Bây giờ không còn ai nắm tay tôi nữa!



Ai đến viếng ông cũng nhắn nhủ: “Phải săn sóc, thương yêu nhau thật nhiều, phải ở bên cạnh nhau thật nhiều, đừng bao giờ làm buồn lòng nhau… Hãy nghĩ đến lúc không còn nhau nữa.” Ông nói với người, mà như nói với chính mình. 



Ông nhìn bà nằm đấy, cạnh đấy mà như cách xa vời vợi. Cũng gương mặt ấy, cũng bàn tay ấy, trước ngực. Bàn tay mà khi còn bên nhau bà chẳng bao giờ cho ông nắm lấy. “Tay em xấu quá! Như dùi đục chấm mắm nêm, anh đừng nhìn nó.” Ông lập lại câu nói của bà, như biểu tỏ lòng thương yêu vô hạn người vợ, chỉ muốn phô cho chồng phần đẹp đẽ của mình, mà không hiểu rằng tấm lòng của ông dành cho bà vượt rất xa những thường tình nhân thế. Tự tâm can, ông yêu bà không kể xiết. Ông yêu đôi bàn tay chai sần đã dành làm lấy tất cả công việc khó nhọc trong gia đình. Ông yêu đôi bàn tay thô nhám từng chăm sóc, ủi an trong những lúc ông ngã bệnh. Ông kể, cứ tối đến, vì nghĩ tay mình xấu xí, bà không dám nắm tay ông. Nhưng khi ông tìm tay bà, thì bao giờ cũng thế, bà đưa ra sẵn, đợi chờ ông nắm lấy. Và suốt gần 60 năm, hai vợ chồng luôn luôn chìm vào giấc ngủ, tay trong tay. 



Ông kể, mới đây thôi, có một người thanh niên lạ lẫm tìm đến đưa cho Bà 375 đồng. Không người nào trong gia đình nhận ra anh là ai. Khi hỏi mới nhớ anh là người thanh niên hư đốn, hút xách, cờ bạc năm xưa. Khi bị gia đình ruồng bỏ, thân thuộc không ai dám cưu mang, thì chính bà, một người dưng nước lã, lại dang đôi tay để giúp đỡ, để thương yêu, khuyên nhũ dần dà. Và ngày nay cậu thanh niên ấy đã khác hẳn, đã có công ăn việc làm, đã có cuộc đời mới, đã tươi thắm, mạnh khỏe. Cậu tìm đến người ân của mình, và thưa với bà rằng: “Ngày xưa bà cho con khi 5 đồng khi 10 đồng, con đã cộng lại, số tiền là 375 đồng, nay con xin gửi lại Bà cùng với lòng biết ơn vô hạn.”



Như lời ông kể thì bà chưa từng biết “say no” với ai. Bà hào sảng giúp đỡ mọi người, nhưng lại keo kiệt với chính bản thân. Ngày bà nằm xuống, ông mới có dịp khám phá ra, cuối ngăn tủ bà cất không biết bao nhiêu áo quần mới, những thứ mà chồng con sắm cho, nhưng tiết kiệm không dám mặc. Nhìn những xấp áo quần mới xếp ngay ngắn, cất giữ kỹ càng, lòng ông quặn thắt, thương yêu người vợ tào khang không biết nói sao cho xiết.



Những ngày cuối, khi bác sĩ ký giấy cho về nhà, ông đã chuẩn bị trồng những khóm hoa mới, loài hoa mà bà thích, để đón bà. Nhưng rồi tin cuối cùng, bà không thở được, nhân viên y tế lại phải đưa bà vào cấp cứu. 



Bà đi luôn, không về nữa, không về lại căn nhà, mảnh đất, nơi mà mới hôm qua ông đã ân cần, trồng những khóm hoa, bụi cỏ, đón bà. Những khóm hoa đủ màu tươi thắm như biểu tỏ rất nhiều náo nức đón chào người chủ yêu mến.



Nhưng rồi bà đã đi không về. Tội nghiệp cho ông, người suốt một đời yêu thương vợ. Từ đây mỗi đêm về, khi bàn tay kiếm bàn tay, thì đâu còn bàn tay thô nhám, chai sần chờ đợi. Đâu còn những buổi bà cúi xuống để ông vụng về nhuộm tóc, đâu còn những đòi hỏi dễ thương mà ông luôn hân hoan đáp chìu. 60 chung sống, hơn 2/3 đời người, biết bao kỷ niệm vui buồn, Người ra đi đã đành, nhưng đau lòng thắt ruột cho người ở lại quá! 

tp