Tiếng chuông điện thoại reo.
– Alo!
– Hi Lộc, tao Bình đây, điện thoại cho mày biết là tao tìm ra Hổ rồi.
– Thật sao, nó hiện tại đang ở đâu?
– Thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisana.
– Thế sao trước đây nghe nói nó định cư ở Na Uy.
– Đúng rồi, nó có định cư ở Na Uy một thời gian, sau đó, nó lập gia đình với… vợ nó ở Mỹ và được bảo lãnh sang Mỹ.
– Hết xảy, như vậy coi như là «Tha hương ngộ cố nhân», thật không ngờ, cuối cùng rồi tụi mình cũng gặp lại nhau.
 
Hổ, Bình và tôi, ba thằng ngự lâm pháo thủ của NhaTrang, cái kiền 3 chân bao quanh thành phố, một thành phố hiền hòa nằm dọc theo bờ biển Đông, trải dài thời tuổi thơ thanh bình,  tận hưởng bầu không khí trong lành và nhịp sống hòa điệu giữa núi rừng và biển cả, Bình và tôi thì liên cư, liên địa, hai nhà sát cạnh bên nhau trong khu xóm Hà Thanh, Hổ ở đường Nhà Thờ gần rạp phim Ấn Độ Tân Tiến.
 
Mùa xuân 75 nước mất nhà tan, gia đình tụi tôi vì nằm trong cái gọi là «diện đối tượng» đành phải ném bút nghiên lo chuyện áo cơm, mỗi thằng lưu lạc một nơi, Hổ làm việc ở Đường sắt nay đây, mai đó, Bình làm việc ở Tuy Hòa, còn tôi vào trong Tháp Chàm, rồi sau đó ra Sông Cầu, thỉnh thoảng mới có dịp về Nha Trang, bạn bè gặp lại nhau.
 
Thời thế đẩy đưa, tôi bỏ xứ ra đi tháng 5/1981, được tàu Cavalier Roze của Pháp vớt, đưa sang Hồng Kông, tháng 7/1981 tôi sang Pháp định cư. Bình đi sau tôi 3 tháng, được tàu dầu của Mỹ cứu, vài tháng sau sang Mỹ,  còn Hổ thì tụi tôi mất liên lạc, mãi một thời gian sau mới nghe tin vượt biên và định cư tại Na Uy, cả Bình và tôi không quen ai ở Na Uy nên không biết làm sao liên lạc được với Hổ,  mãi đến khi nhận được cú điện thoại của Bình, tôi nhớ vào khoảng năm 2005, vị chi là 24 năm sau ngày tụi tôi bỏ xứ ra đi, cả một thời gian dài biền biệt.
 
Hổ liên lạc với tôi sau đó, qua đường dây điện thoại, cho biết sẽ trở về Na Uy thăm gia đình và hỏi tôi có rảnh thì Hổ sẽ bay qua Pháp thăm tôi, tôi nói Hổ cứ cho biết thời điểm chính xác, tôi sẽ lấy ngày nghĩ để đến phi trường đón Hổ.
 
Mùa đông, 2005, Hổ bay sang Pháp thăm tôi, sau hai mươi bốn năm cách biệt, tôi sợ mình sẽ không nhận ra thằng bạn già năm xưa nên nói với Hổ cho tôi biết sẽ mặc áo khoát màu gì để tôi dễ nhận ra, Hổ nói:
– Mày sao nhiều chuyện, mày cứ đứng  trước cổng ra chờ tao, gặp lại cái mặt mày là tao nhận ra ngay, mấy chục năm không gặp, tao vẫn chưa quên mày đâu.
 
Thế là, Hổ và tôi gặp lại nhau, hàn huyên, tâm sự đủ thứ các cái, tôi đưa Hổ đến quận 13 ăn phở Bida nổi tiếng Paris, rồi thăm viếng  Khải Hoàn Môn, Tháp Effeil, nhà thờ Thánh Tâm (Sacré Cœur)… sau đó đi thăm Điện Versaille, chụp cho Hổ vài tấm hình trước hai cánh cửa sơn son, thếp vàng, tôi nói với Hổ chờ tôi một chút để tôi mua vé vào phía bên trong, Hổ hỏi tôi:
– Vào trong đó làm chi?
– Thì mày muốn tao đưa mày đi thăm điện Versaille mà.
– Người ta chờ đông quá, đứng đây chụp vài tấm hình được rồi.
– Trời đất, Lái xe cả tiếng đồng hồ, đưa mày tới đây, chỉ để chụp vài tấm hình thôi sao Hổ ? 
– Ừ, khi Về Mỹ, cho thằng Bình xem để nó biết tao đi điện Versaille là được rồi.
– Hết ý kiến mày nha Hổ.
 
Chiều hôm đó, tôi đưa Hổ đi chơi vườn Lục Xâm Bảo, khu vườn mà ngày xưa Victor Hugo vẫn thường vô dạo mát, Hổ có vẻ thích một cách đặc biệt khu vườn này, hai thằng đi dạo cả buổi, rã rời cả cặp giò, sắp đến giờ cơm mới lục tục đi về, trên đường về nhà, Hổ nói với tôi:
– Mai đi vườn ông cậu tao chơi nữa nha.
– Vườn… ông cậu mày ở đâu? tôi hỏi lại Hổ vì chưa hiểu lắm.
– Thì cái vườn mình mới đi hồi chiều đó.
– Cái vườn của ai đâu, tự nhiên biến thành vườn của ông cậu mày, đúng mày là cái thằng thấy người sang bắt quàng làm họ.
 
Sau đó, tôi đưa  Hổ sang Đức để thăm gia đình một người em họ mà lâu quá tôi quên mất tên rồi, chính trong dịp này, tôi đã gặp lại Hồng, em gái Hổ, ngày xưa, thỉnh thoảng đến nhà Hổ chơi, gặp cô bé khoảng 12 hay 13 tuổi gì đó, bây giờ, em tay bế, tay bồng nhưng tôi không phải ca bản «24 năm rồi không gặp» vì  đối với tôi, Hồng luôn luôn, vẫn chỉ là cô em gái dễ thương và thuần hậu.
 
Trước ngày Hổ lấy máy bay về lại Na Uy để sau đó trở về Mỹ, Hổ nói với tôi với vẻ trầm ngâm:
– Lộc, tao có một chuyện muốn nhờ, mày có vui lòng giúp tao không?
– Chuyện gì nói đi Hổ, bạn bè sau bao nhiêu năm gặp lại, nếu có thể giúp được cho mày cái gì, tao sẽ sẵn sàng.
– Hồi còn ở Nha Trang, tao có một cô bạn gái tên là BM, không biết mày có biết nàng không?
– Tùy thôi, hồi đó, tao chỉ  quen toàn người  đẹp, nếu bạn gái của mày mà xấu xí thì  chắc là tao không biết. Tôi cố tình chọc tức Hổ.
Quả nhiên, nó sừng sộ:
– BM làm sao mà xấu được, chim sa cá lặn đó mày, có hai chị em, ngày xưa thường chạy chiếc xe Yamaha màu xanh, người gầy, dong dỏng cao, đôi mắt đen lay láy, làn da trắng mướt, mái tóc dài thướt tha…
– Stop, stop Hổ, mày mà diễn tả thêm chút nữa, tao sẽ tưởng bạn gái của mày là Hằng Nga tái thế, là Tây Thi giáng trần, tên tuổi của nàng thì thực tình tao không biết, nhưng thành phố NT nhỏ xíu, thỉnh thoảng trên đường phố, tao có gặp hai chị em mà mày vừa diễn tả, nhưng trong câu chuyện này,  tao sẽ giúp được gì cho mày?
– BM hiện đang sống ở Pháp, mày đi tìm BM giùm tao được không?
– Đi tìm BM cho mày hả, cả một sứ mạng cao cả mày giao cho tao, ở Pháp nhưng mày có biết chính xác ở đâu không ?
– Không, tao chỉ nghe nói BM đang sống tại Pháp thôi.
– Như vậy làm thế nào tao tìm được nàng cho mày, chẵng lẽ tao đi tìm khắp nước Pháp sao Hổ, để rồi, tìm em như thể tìm chim, chim bay biển bắc tao tìm biển nam ?
– Tao rất hiểu điều đó nhưng  tao chỉ biết như vậy thôi, chứ nếu biết chính xác BM ở đâu thì tao tự động đi thẳng tới kiếm nàng, đâu dám làm phiền tới mày.
– D’accord, nhưng mà… BM đã có chồng chưa, được mấy con ?
– Tao cũng không biết luôn.
– Hổ, giữa bạn bè, mày đã nhờ, tao khó lòng từ chối, dù sao, cũng  phải cân nhắc một điều là nếu BM đã có gia đình, mình cần phải tế nhị và cẩn thận, tránh gây ra sự xáo trộn trong đời sống gia đình của BM, mày có đồng ý như vậy không?
– Dĩ nhiên, tao sẽ tôn trọng đời sống của gia đình BM nếu nàng đã lập gia đình.
– Tốt, như vậy tao nghĩ rằng mày không cần thiết phải đi tìm BM nữa đâu.
– Tại sao ?
– Bởi vì, theo sự diễn tả của mày, BM đẹp lung linh như vậy thì chắc chắn đã sẽ có hàng tá người đeo đuổi sau lưng, làm sao mà nàng còn độc thân đến bây giờ được, phù dung hoa nở một lần thôi, sức mấy mà nàng để tuổi xuân thì qua một bên để đợi chờ mày được, về phần mày, mày đã có gia đình, có một người đàn bà bên cạnh, thương yêu, chăm lo cho mày…
 
Hổ đầy vẻ suy tư:
– Tao không biết phải nói với mày như thế nào để mày thông cảm, tao chỉ biết một điều là trái tim tao thôi thúc dù thế nào đi nữa, cũng phải gặp lại BM một lần, thế thôi.
– Nhìn mày, không ai có thể ngờ mày tình si đến như vậy, chắc là bởi, «tình chỉ đẹp khi còn dang dở », bạn già của tôi, đúng là người lãng mạn cuối cùng của nhân loại.
 Cái nòi lãng mạn lại hay đa tình.
–  Được rồi,  Hổ yên tâm về lại Mỹ đi, tao sẽ cố gắng đi tìm BM nhưng mày  phải hứa với tao một điều là chỉ xem nàng như một người bạn.
– Được rồi tao hứa với mày…
– Hứa gì yếu xìu.
 
Hai tuần sau ngày trở lại Mỹ, Hổ điện thoại qua hỏi tôi đã tìm được BM cho nó chưa, tôi nói, mới có hai tuần. Ngay cả siêu thám tử chưa chắc tìm ra, tao tài cán bao nhiêu mà tìm được nhanh dữ vậy.
– Mày để cho tao thêm một thời gian nữa, Hổ nói, mày cố gắng nha Lộc, trăm sự nhờ mày.
 
Sau lần điện thoại này, tôi cảm thấy động lòng trắc ẩn cho thằng bạn của mình, nó vẫn hăm hở đi tìm người yêu sau bao nhiêu năm dài thất lạc, chắc cái tình yêu này trong tâm hồn nó cũng mãnh liệt lắm. 
 
Thế rồi, tôi thực sự bắt đầu bỏ công đi tìm với hy vọng là BM chưa có gia đình hoặc đại loại cũng hơi giống như vậy, bởi vì, cũng khó lòng cho tôi khi phải đi tìm một người đàn bà đã có gia đình với những sự ràng buộc cố hữu, cho dù, vì bất kỳ một lý do gì, tôi có bổn phận phải tôn trọng đời sống  và thanh danh của gia đình Họ.
Cuối cùng, Trời cũng không phụ  kẻ… hiền lành, khoảng năm 2010, tôi  tìm được BM, nàng sống ở vùng phụ cận Paris, đã có gia đình, con cái, ông xã nàng thương yêu và chăm giữ nàng như là một hộ pháp, đại khái, bây giờ, nàng là một cánh hoa có chủ, bất năng lai vãng, bất khả xâm phạm.
 
Tôi điện thoại qua cho Bình biết nhưng đồng thời tôi cũng nói cho Bình nghe nhận xét và cảm nghĩ của tôi đối với đời sống hiện tại của BM, Bình hoàn toàn đồng ý và khuyên tôi, tốt hơn đừng nói cho Hổ biết :
– Thằng Hổ có số đào hoa, vợ nó đã khổ sở nhiều rồi, bây giờ nó mà biết tin tức của BM, tao bảo đảm với mày ngày mai nó sẽ bay qua Pháp. Bình nói thêm, thôi cho nó chìm xuồng luôn đi, thời gian sẽ là liều thuốc lãng quên.
– Nhưng nó đã hứa với tao chỉ xem BM như một người bạn.
– Hứa là một chuyện  nhưng lý lẽ của trái tim là một chuyện khác.
 
Mùa hè năm 2011, gia đình tôi sang Cali thăm anh chị tôi, Hổ từ Baton Rouge và Bình từ Houston hẹn nhau bay qua, còn gia đình tôi từ San Jose đáp xe đò Hoàng xuống Los Angeles, thế là tụi tôi có một tuần lễ gặp lại nhau, Hổ hỏi tôi, chưa tìm được BM hả Lộc, vì đã có chủ định, tôi trả lời, khó quá, tìm không ra Hổ ơi, nàng vẫn bặt chim, tăm cá, thôi cố gắng quên BM đi Hổ.
«  trả cuộc tình cho hương xưa,
    trả lại người cho dĩ vãng 
    còn bây giờ kiếm cơm trưa
    đói bụng quá… tao nói sãng»
– Mày, đúng là thơ con cóc.
Hổ cười nhưng đôi mắt đầy vẻ đăm chiêu.
 
Tháng 8/2014, con trai tôi sang Austin Texas để du học, nhân cơ hội, cả gia đình tôi sang bên ấy nghĩ hè, sau khi thực hiện được tất cả mọi điều cần thiết cho con trai tôi. Từ Austin, tôi mướn xe chạy xuống Houston thăm Bình, trước khi đi, tôi nhắn Bình nói với Hổ, từ Baton Rouge sẽ chạy thẳng đến Houston luôn, như vậy ba thằng tụi tôi sẽ gặp lại nhau tại Houston, Bình nói, chắc là không được đâu, Hổ lúc này bệnh nặng lắm sẽ không đủ sức để lái xe một khoảng đường dài như vậy.
– Ủa, chứ trước khi sang Mỹ, tao có gọi cho Hổ biết, nó nói với tao là sức khỏe nó ok và nó sẽ sang Houston gặp gia đình tao mà.
– Hổ nói với mày như vậy vì lúc đó nó còn khỏe, chứ hiện tại nó đã sang giai đoạn 3 rồi.
– Vậy sao bây giờ mày mới nói cho tao biết.
– Tao mới biết đây qua chị T thôi, Hổ muốn dấu không cho tụi mình biết.
– Thôi cũng được, tao sẽ xuống mày, rồi từ Houston, tụi mình sẽ qua thăm Hổ sau.
 
Hổ xanh xao và gầy hẳn so với lần cuối cùng tôi gặp ở Los, tôi trách Hổ sao lại dấu những chuyện như vậy với bạn bè, Hổ nói:
– Cũng sợ bạn bè buồn, với nữa lúc mệt, lúc khỏe Lộc ơi, nay mai tao khỏe lại bây giờ, mày ráng kiếm ra BM giùm tao, tao sẽ qua thăm nàng.
– Ừm, ráng tịnh dưỡng đi Hổ, sức khỏe là quan trọng, một khi mày khỏe lại rồi, muốn đi đâu cũng được.
– Mày nói vậy thôi, chứ nếu mày không tìm ra BM, tao muốn đi thăm nàng, làm sao tao đi được.
 
Nếu không chủ tâm, có lẽ tôi đã nói cho Hổ biết chuyện BM, nhìn khuôn mặt hốc hác của Hổ, thực tình tôi chẳng đành lòng. Tôi nghe một cái gì nghèn nghẹn nơi cái cổ họng, tôi cứ nghĩ  rằng Hổ sẽ dần quên đi theo thời gian câu chuyện tình dở dang của nó, cũng như  tôi, ngày xưa, khi bỏ xứ ra đi, tôi cũng để lại một cuộc tình lâm ly, bi đát, đầy sũng nước mắt chứ phải giỡn đâu nhưng tôi biết vì thời thế đẫy đưa, bây giờ, với trách nhiệm và tình thương dành cho gia đình tôi, tôi khép lại tất cả để thấy rằng con đường tôi đang đi là con đường đưa tôi đến cứu cánh. Nhưng mỗi con người là một tiểu vũ trụ, tôi không thể nào lấy cái tôi để làm khuôn thước cho Hổ.
 
Ở chơi với  Hổ một ngày đêm, hôm sau tụi tôi về lại Houston vì tôi có hẹn đưa con tôi đi viếng thành phố San Antonio, trên đường về tôi nói với Bình, tụi mày ở gần nhau, mày hiểu Hổ nhiều hơn tao, mày nghĩ sao về chuyện nó vẫn cứ mong mỏi gặp lại BM, Bình nói, đừng bận tâm, cứ trả lời cho qua, với tình trạng sức khỏe hiện tại của Hổ như vậy, mày có liệu được phản ứng của nó như thế nào khi biết tin BM không?
Dĩ nhiên, tôi không thể tiên liệu được, có thể mừng quá, Hổ đứng tim luôn thì coi như là họa tới, hoặc ngược lại, điều ấy có thể như một thứ tiên dược, sẽ cho Hổ thêm ý chí cầu sinh mà vượt qua căn bệnh quái ác này.
 
Ngay sau chuyến nghỉ hè ở Austin, về lại Pháp, tháng 9/2014, một lần tình cờ, ở một nơi, gần thành phố Limoge, vợ chồng tôi gặp BM trong một dịp lễ tôn giáo, BM vận chiếc áo màu nâu bình dị với khuôn mặt khả ái, đúng là thằng  Hổ biết chọn người để thương, dù bây giờ, nàng  đang bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn đậm đà phong cách.
 
Tôi suy nghĩ không biết có nên nói cho BM hiểu rằng có một người đang khoắc khoải đi tìm nàng vì cơ hội gặp lại BM cũng không đơn giản, nhưng rồi tôi quyết định không nói chuyện đó ở một nơi mà người ta đang cần sự yên tịnh, để về lại Paris sẽ hạ hồi phân giải.
 
Tuần vừa rồi, bà xã tôi  kể cho tôi nghe một câu chuyện thật ly kỳ, có một người khách hàng của văn phòng kế toán, nơi bà xã tôi làm việc, cũng bị bệnh đến giai đoạn 3, nhờ uống nước pha bột tinh nghệ mà bệnh tình thuyên giảm thấy rõ đến độ bác sĩ điều trị cũng ngạc nhiên, không hiểu phép lạ đến từ đâu. Tôi vội vàng gởi một cái điện thư qua cho Hổ, hối thúc Hổ mua nghệ về uống, chờ đến hôm sau,  sao không thấy Hổ trả lời, tôi liền gọi điện thoại qua cho Hổ thì đường dây đã bị cúp, tôi gọi qua  Bình để hỏi thăm nhưng rơi vào máy nhắn, tôi nhắn với Bình, còn nước còn tát, cố gắng liên lạc với Hổ, nói nó mua nghệ về uống, biết đâu, phép lạ, thêm một lần nữa, lại tái sinh.
Hôm sau, Bình điện thoại qua tôi, cho biết là Bình không liên lạc được  với Hổ, cuối tuần này, Bình sẽ lái xe sang Baton Rouge, có tin tức gì, Bình sẽ cho tôi biết sau.
Hổ, trong thời gian chờ đợi tin tức của mày, tao thành tâm khấn nguyện Đức Phật từ bi gia hộ cho mày được sớm lành bệnh, đồng thời, tao cũng ghi lại đôi dòng nơi đây, để ngày mai, một cách tình cờ, nếu  BM đọc được tâm nguyện của mày, hiểu được tình yêu tha thiết của mày dành cho nàng dù sau bao năm dài cách biệt, có thể nàng sẽ tìm cách liên lạc với mày, dĩ nhiên, trên danh nghĩa một tình bạn chân chính, thì tao cũng bớt được phần nào sự bứt rứt vì đã không đáp trọn lời hứa với mày.
 
Chỉ mong rằng điều này sẽ không quá trễ.
 
Hôm qua, chiều thứ sáu, ngày 10/6/2016, khoảng 19h, giờ Paris, chúng tôi vừa mới về nhà, sau một ngày dài làm việc, Bình điện thoại cho tôi biết mọi chuyện dường như đã quá trễ, Hổ đã rơi vào cơn hôn mê từ tối thứ tư, chắc có lẽ Hổ sẽ không qua khỏi con trăng này, gia đình dự định sẽ đưa Hổ về Houston để lo hậu sự.
Sáng Thứ Bảy, 9h sáng, giờ Paris, 2h khuya Baton Rouge, vợ chồng tôi đang đi công chuyện, thì nhận được tin nhắn của Bình và NhaTrang, Hổ đã thực sự xuôi tay, ra đi về cõi vô cùng.
 
Hổ, như vậy là tụi mình, cái kiền 3 chân như mày vẫn thường nói, đã gãy một chân rồi, mày ra đi còn mang theo nhiều lưu luyến, mày ra đi khi ý nguyện chưa thành, cầu mong mày được thong dong nơi miền lạc cảnh.
 
Thôi về đi, đường trần đâu có gì.
Tụi tao xin cúi đầu đĩnh lễ.
« Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !
 
 
«Hãy nhắm mắt như cuộc tình phong kín,
  chuyện ngày xưa, lưu luyến cũng phù vân,
  se sắt mãi, hồn tang thương bịn rịn
  về đi thôi, đâu nữa cuộc gian trần»
 
 H&L