Châu Long (Kỳ 46)

 





LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.




 


Kỳ 46


Tiến thoái lưỡng nan! Nàng không đủ thì giờ để bàn bạc với Vân Lan.


Nàng liều… Quỳ xuống chân Chu Mạnh Tử nói:


– Thưa thầy, ơn thầy mang con tới đây, được thầy đã coi như người nhà, Mạnh Ðức đã coi như người anh, ơn ấy, con nguyền kết cỏ ngậm vành, thẹn chưa chút gì báo đáp, ngày nay thầy lại mở lượng hải hà, mà muốn cho con làm dưỡng tử… Ðức của thầy rộng như trời bể, con nào dám nhận, con chỉ sợ sau này thẹn với tên tuổi thầy đã ban cho.


Quan Ngự Sử đứng lên đỡ nàng đứng dậy nói:


– Từ nay ta đổi tên con là Chu Mạnh Lương, mà gọi ta là thân phụ, và thân mẫu nghe! Thôi đứng lên con.


Châu Long không nói được vì cảm động quá, nếu nàng cất lời nói thì nàng khóc mất, khóc vì sung sướng. Mà đường đường là con quan Ngự Sử… ai lại khóc bao giờ?


Chu Mạnh Lương… ba chữ ấy vang lên trong đầu nàng, nếu ông biết thân ta là phận gái… ông thấy rất là ngộ nghĩnh!!! Nhưng vì ông bó buộc ta kia mà…


Ông Chu Mạnh Tử cho lính mời bà ra cho Châu Long quỳ lạy thân mẫu! Vân Lan làm em… Mạnh Ðức sung sướng nhất.


Vân Lan đưa mắt nhìn nàng như dò hỏi. Châu Long lặng lẽ nhìn Vân Lan như van lơn.


Bà Chu Mạnh Tử cũng rất vui mừng… vì từ lâu bà vẫn băn khoăn nếu Châu Lương tìm thấy người cô ở kinh thành, sẽ ra đi… bỏ Mạnh Ðức, mà đứa con trai của bà rất yêu Châu Lương, cậu bé sẽ buồn mà ốm mất.


Nay Châu Lương làm dưỡng tử… sẽ ở đây mãi mãi.


Ông bà bắt người may quần áo công tử cho Châu Long. Quả thật là nàng đẹp quá trong bộ quần áo thư sinh, lại cho lệnh người nhà phải gọi nàng là Chu công tử…


Nàng được ăn cơm gia đình cùng với Vân Lan và Mạnh Ðức.


Ngày ngày nàng được tới thư viện, trường học như Lưu Bình và Dương Lễ khi xưa.


Các bạn học đều yêu kính nàng. Hay riễu vẻ yêu kiều của nàng mà vẫn gọi đùa là Chu tiểu thư… còn một năm nữa thì tới kỳ dự thí.


Nàng biết là Dương Lễ đã đổ Thủ khoa cách đây hơn hai năm, rồi tuyệt nhiên không ai biết là anh đi đâu nữa…


Nếu Dương Lễ được bổ đi làm quan nơi nào… chỉ có hỏi Bộ Lại thì biết, mà Châu Long không dám nhờ ai cả sợ lộ ra chân tướng!


Vân Lan cũng được biết là vị hôn phu của nàng cùng đậu đồng khoa với Dương Lễ. Mà biết hỏi làm sao đây?


Cả hai người thiếu nữ cùng bối rối chưa biết tính cách nào…


Ngày lễ thành hôn của Vân Lan cũng gần tới, nàng bận sắm sửa những đồ đạc riêng để về nhà chồng. Cũng ít thì giờ gặp được Châu Long, vì nàng phải đi học.


Việc tìm kiếm Dương Lễ, đợi khi làm đám cưới xong sẽ hay.


Ðám cưới của Vân Lan và Thế Phiệt rất là linh đình, hai bên sui gia cùng là quan to trong triều, con gái của quan Ngự Sử, thành hôn cùng con trai trưởng của quan Hình Bộ Thượng Thư, trai tài, gái sắc… Môn đăng hộ đối… mở tiệc tới ba ngày.


Các quan trong triều đình dự tiệc ở nhà Chu Mạnh Tử, kẻ ra người vào tấp nập, ai cũng tưởng là quan Ngự Sử có hai cậu con trai!


Nhiều vị quan muốn gả con gái cho Chu Mạnh Lương! Nhưng Mạnh Tử lấy cớ là con của ông chưa học xong để từ chối khéo, cả hai cha mẹ nuôi thương mến Châu Long như con ruột vậy… nàng lại càng khó xử, và hối hận vì đã lừa dối những người thân.


Vân Lan dọn dẹp sách vở của chồng trong thư phòng, nàng xếp những quyển sách cũ… mà khi Thế Phiệt còn là một thư sinh cùng học với Dương Lễ.


Bất giác, nàng trông thấy một phong bao hơi nặng… tò mò nàng mở ra thấy mấy trang giấy chi chít những chữ nho, có khi hàng chữ bị xóa nhòa như nước đã rót vào bức thư. Ai đã viết thư cho chồng nàng?


Nàng trông ra ngoài phong bao thấy chữ (Châu Long Nhã Giám), tim của nàng ngừng đập, trong một giây phút, nàng nghi là Châu Long và chồng nàng đã trao đổi thư từ… cơn ghen đang sắp nổi lên trong lòng nàng…


Thì hai tay của Hoàng Thế Phiệt đặt lên vai nàng… vì không biết anh đã đứng đằng sau nàng từ bao giờ?


Anh cầm bức thư nói:


-Người bạn xấu số của anh. Ðã gửi bức thư này, nhờ anh nếu có ngày gặp được vị hôn thê của bạn sẽ trả lại cho nàng.


Nghe tiếng (Người bạn xấu số) Vân Lan tưởng nhầm là Dương Lễ đã chết. Buột miệng nàng kêu:


-Dương Lễ chết rồi ư?


Nhìn thẳng vào mắt vợ, Thế Phiệt nghiêm giọng hỏi:


-Tại sao em biết tên anh ta là Dương Lễ? Em quen anh ta hay sao?


Ngoan ngoãn, nàng dắt tay chồng ra ngồi bên án thư… thong thả kể hết đầu đuôi câu chuyện của Châu Long và Dương Lễ cho chồng nghe.


Hoàng Thế Phiệt lặng lẽ nghe, không bỏ sót một câu nào. Anh nói như nói với một mình anh:


-Dương Lễ, người bạn thân của ta, đã không uổng công chờ đợi… và đã không nhầm… mà hết lòng yêu thương Châu Long.


Cả hai vợ chồng đồng ý là Châu Long rất xứng đáng làm vợ của Dương Lễ, và Dương Lễ đã có diễm phúc được lấy Châu Long làm vợ.


Xong Thế Phiệt kể lại cho vợ nghe từ khi cùng học với Dương Lễ cho đến khi tên chiếm bảng vàng, Dương Lễ đã trở về làng để vinh quy bái tổ, và làm lễ thành hôn với Châu Long. Bao nhiêu lần, Lễ đã thất vọng, vì mẹ của Châu Long đã tạ thế. Nàng đi một mình thân gái dặm trường tìm Dương Lễ…


Khi Dương Lễ trở lại kinh thành, hy vọng sẽ tìm thấy mặt vị hôn thê, bóng chim tăm cá, đáy bể mò kim… Lễ bỏ hết thì giờ vàng ngọc, đi lùng hết hang cùng, ngõ hẻm… không một người nào gặp Châu Long.


Vì buồn nản, thất vọng, anh đã xin bổ đi làm quan ở nơi sơn lâm, cùng cốc… chắc tới bây giờ Lễ vẫn chờ đợi Châu Long!!


Vân Lan nói:


-Bây giờ em không biết làm thế nào mà thú thật cho song thân em tha tội và đừng giận Châu Long.


Dù sao Châu Long cũng lừa dối cha mẹ em từ buổi ban đầu, mà em không muốn cho nàng phải chịu khổ tấm thân một lần nữa.


Thế Phiệt bàn:


-Ngày nay… Châu Long nghiễm nhiên là anh vợ của anh. Chúng ta sẽ mời nàng tới nhà dự tiệc, để trao lại cho nàng bức tâm thư của Lễ. Một mặt anh cho người hỏa tốc đến dinh của Lễ báo tin. Thế nào Lễ cũng về kinh ngay, Lễ sẽ quỳ lạy cha mẹ em xin tha tội cho Châu Long, vì hoàn cảnh mà bất đắc dĩ phải lừa dối hết cả mọi người, rồi xin cưới hỏi nàng làm chính thất, có phải là công tư vẹn toàn cả hai đàng không?


Vân Lan khen chồng khéo tính toán…


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Hoàng Cầm, những vòng nguyệt quế làm bằng thép gai

Hoàng Cầm, tác giả kịch thơ “Kiều Loan” là một trong hai tác giả mà tất cả các thành viên trong gia đình chúng tôi, cùng yêu mến.

Hãng dĩa Continental làm ăn khá nhờ Thanh Nga ca ‘Tình Thơ Mộng’

Tiếng ca Thanh Nga thu thanh dĩa hát Continental qua bài tân cổ giao duyên “Tình Thơ Mộng” được thính giả khắp nơi nồng nhiệt đón nhận.

Tự vấn trước gương – thơ Bùi Chí Vinh

Có thể bệnh vì sức khỏe yếu/ Có thể nhói tim, có thể tiểu đường/ Có thể rối loạn tiêu hóa và đau các khớp/ Nhưng không bao giờ

Hương quỳnh – thơ Nguyễn An Bình

Có một nụ quỳnh chợt nở trong đêm/ Áp tai nghe từng cành hoa khẽ hát/ Vin vào đêm hương mùa thu bát ngát/ Trắng nuột nà làn da mịn nhung tơ.

Mùa Hạ tím – thơ Giao Yên

Hè nay về cố xứ/ Thăm thui thủi nực nồng/ Vẫn thấy còn đọng mắt/ Mùa Hạ tím long lanh/ Cùng ôm nhau mà lắng:/ Từng cơn sóng rền ngân

Bềnh Bồng Bồng Bềnh – thơ Trần Vấn Lệ

Hãy nhìn kìa, con sông! Con sông muôn Thế Kỷ, đáy sông mồ chiến sĩ, con đò đi một đường, vó ngựa Trưng Nữ Vương, dấu voi nàng Triệu Ẩu...

Muộn…

Chiều muộn hôm đó, tại một nghĩa trang cách nhà chúng tôi gần 60km, mẹ tôi và dì, hai đứa con gái của bà ngoại tôi, khóc ngất trước nấm mộ phủ đầy cỏ xanh rì...

Tháng Bảy & em – thơ Lê Minh Hiền

tháng bảy hạ xanh/ trùng dương mây trắng/ nghe tiếng em cười/ chiều đi chợt vàng/ tháng bảy hạ xanh/ những cơn mưa cũ

Biết ơn mình

Có lẽ chưa bao giờ ta được dạy nói cảm ơn chính ta vì nhiều khi ta coi chuyện cảm ơn mình là một điều gì đó lố bịch, kỳ cục, không cần thiết!...

Thơ Trần Huy Sao – Thơ văn viết dưới hiên trăng

mai nữa không Thơ e ngừng thở/ giờ còn thở đặng cứ làm Thơ/ cuộc lữ vần xoay chừng ngấn đó/ hơn thua chi nữa mà ganh nhau