Friday, April 19, 2024

Châu Long (Kỳ 49)

 





LGT:
Lưu Bình – Dương Lễ là một truyện cổ tích quen thuộc của người Việt Nam, đã được dựng thành những vở chèo, tuồng, và kể lại qua 788 câu thơ lục bát. Nhà văn Mai Khanh đã tiểu thuyết hóa thành truyện Châu Long, mà Người Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả trên trang báo và mạng Người Việt Online.




 


Kỳ 49


 


Dưới ngọn đèn leo lắt, trên những tờ giấy đã úa vàng… cả một thiên tình sử của Dương Lễ và nàng. Lệ ngọc của nàng rơi lã chã, làm nhòe mấy hàng chữ… nàng cố nén lòng. Nhưng trái tim nàng như muốn trút hết những đau khổ, nhớ thương đã đóng thành trai ở trong tim của nàng, nay đọc bức thư này những hạt trai ấy đã tan ra thành lệ rơi xuống lá thư.


Nàng thương Lễ quá, vận mệnh éo le của đôi trẻ, trời già độc địa, con tạo khắt khe.


Không hợp mà tan, nàng đã gục đầu trên trang giấy không biết từ bao lâu.


Bàn tay của Vân Lan nhẹ nhàng trên vai nàng:


– Chị muốn gặp Dương lang lắm phải không? Nếu chị gặp Lễ thì chị tính sao?


Vân Lan biết là Châu Long đã khóc rất nhiều, trong tim nàng đã trút biết bao nhiêu mối hận theo dòng nước mắt, dù có gặp Dương Lễ cũng không còn đau lòng hơn được nữa, nàng gập những tờ giấy lại bỏ vào trong phong bao, cất vào túi của Châu Long, rồi cả hai thong thả ra vườn.


Dưới gốc cây cổ thụ, Lễ đứng khoanh tay nhìn về phía hai nàng. Vân Lan cất tiếng gọi:


-Dương huynh!


Lễ giật mình quay lại, Vân Lan cầm hai tay Châu Long đặt vào tay Lễ nói:


-Trời còn để có hôm nay… chị Châu Long và Dương huynh từ bao năm cách trở. Em thành tâm cầu khẩn Trời Phật cho anh chị từ đây trăm năm đầu bạc…


Châu Long thẹn quá, nàng không ngờ là Dương Lễ đã đợi nàng từ bao giờ. Không một tiếng động, Vân Lan lủi vào trong nhà, để mặc cho hai người than thở.


Lễ nghẹn ngào:


Châu Long! Em biết không? Bao nhiêu năm, anh lặn lội suối rừng, biết bao nhiêu năm anh đi tìm em trong hang cùng ngõ hẻm, khi học xong, anh định tâm về làng, để đón mẹ con em tiến kinh, cùng hưởng phú quý, khi anh về tới quê nhà… thì cảnh cũ vẫn còn… mà người xưa đã không cánh mà bay đi đâu mất. Biết bao nhiêu năm trường… anh chăn đơn, gối chiếc, bây giờ gặp em… anh không muốn bỏ lỡ một phút nào, nếu em bằng lòng, anh sẽ tới nhà quan Ngự Sử… phân trần, xin người tha tội cho em, vì cảnh ngộ mà em phải dối ngài, chứ đâu em có cố tình định tâm lừa dối, phải không em?


Lễ nói người nói mê… anh không để cho Châu Long nói lọt một lời.


Khi Lễ nói xong, Châu Long mới thưa:


-Lời anh dạy, em nào dám trái, thân phận em bây giờ có anh ở bên cạnh, dù có làm sao em cũng đâu dám quản ngại, mục đích của em đã thành. Em đã được nói chuyện với anh, cầm tay anh, em muốn cho những phút này bất tận, ngày nay chữ tình đã trọn, còn hiếu nghĩa em chưa đền.


Tuy vợ chồng quan Ngự Sử chỉ là cha mẹ nuôi, xong một ngày nên nghĩa, ơn người nuôi em cơm no áo ấm, không khinh em là thân nghèo khó tôi đòi… mà cho em dự vào dòng thi lễ, người đã ban cho em tên họ của người, đã cho em đi học để nối dòng bào hốt, làm sao mà em nỡ phụ người? Bao nhiêu năm, em thân gái liễu bồ, hai vai em nặng gánh cương thường. Bây giờ nếu để bụng thì e tầm đứt ruột mà hở môi ra thì sợ đất lở trời long.


Nếu không có Vân Lan đỡ gánh nặng, chia sẻ nỗi lòng, thì tới ngày nay chưa chắc em đã được gặp anh, nay ta đừng hấp tấp, ta nên bàn với Vân Lan.


Dương Lễ khen phải, rồi dắt tay nhau vào trong nhà, như hai người thư sinh cùng đồng khoa… nàng tưởng là trong giấc mơ chứ không phải là thật.


Vân Lan nói:


-Dương huynh nghỉ việc chừng một tháng… nay đã mấy ngày rồi… chúng ta nên lo liệu, chóng ngày nào hay ngày ấy.


Vân Lan trở về phòng lấy ra một bộ quần áo đẹp nhất, gói lại đưa cho Châu Long, rồi ghé vào tai nàng thì thầm… Châu Long mỉm cười, gật đầu lia lịa.


Ðêm đã khuya, Dương Lễ cáo từ hai nàng rồi trở về phòng trọ.


Còn tiễn đưa Châu Long đến tận cửa nhà họ Chu, đợi nàng đi khuất, mới ra về…


Châu Long vào phòng, khóa trái cửa lại… lấy quần áo của Vân Lan ra mặc thử.


Ðứng trước cái gương to, nàng ngắm mình trong kính… từ bao nhiêu lâu nay, nàng chưa bận quần áo tha thướt của các cô thiếu nữ… đêm nay nàng không thể không cảm động khi trông thấy một cô thiếu nữ yêu kiều đứng trước mặt… mà cô ấy lại là mình!!


Cả một quãng đời dĩ vãng đã phản chiếu lại trong óc nàng.


Một mình ta, đóng bao nhiêu vai trò… trong trường đời, nào là cô con gái hàng gạo, theo mẹ ra chợ mỗi ngày, ngồi xổm trước hai thúng gạo… đong từng đấu gạo, bán lẻ cho dân làng… nào là Châu Long nghèo khó… cửa nhà thanh bạch, mẹ ốm nặng nằm trên giường… bán ruộng, bán nhà nuôi mẹ, nàng nhớ lại những ngày buồn khổ, tứ cố vô thân, suýt nữa thì bị dấn thân cho kẻ quyền thế, bịp bợm.


Rồi trong đêm tối phải giả trai ra đi… như con thuyền không bờ, không bến, lênh đênh trên dòng nước bạc, phó mặc vận mệnh cho con tạo đưa đường.


Nào là khi bần sỹ đến ngủ nhờ ở trong chùa… nào là thư đồng cho Chu Mạnh Ðức.


Nào là Chu công tử!!! tới ngày nay, vai nào ta cũng đóng trọn, không ai dám nghi ngờ… ngày này… ngày mai… ta phải hiện ra nguyên hình là Châu Long!!!


Vai Châu Long là khó đóng nhất.


Châu Long chỉ là một cô con gái nhà nghèo… mồ côi bố mẹ.


Châu Long đã lừa dối vị thiền sư hơn một năm trời. Châu Long mỗi buổi tối, khi công việc nhà chùa đã xong… dám ngồi trong thư phòng viết sách dưới ngọn đèn dầu lạc, cùng với nhà sư…


Châu Long đã táo bạo, liều lĩnh. Nằm cùng trong khoang thuyền với Chu Mạnh Tử mỗi một chuyến ngài đi làm việc quan.


Châu Long dám nhận tên Chu Mạnh Lương để lừa thầy, dối bạn!


Hơn nữa… Châu Long đã thất hiếu cùng cha mẹ nuôi. Bất nghĩa với quan Ngự Sử!


Nghĩ đến đấy, giọt châu tầm tã, trong tim nàng bao nhiêu là hối hận! Nàng thương Mạnh Ðức.


Ngày nay trời trả lại Lễ cho nàng. Bổn phận của nàng là nâng khăn, sửa túi cho Lễ, băng bó lại vết thương lòng của Lễ.


 

MỚI CẬP NHẬT