* Thi San
Này xem vũ trụ vô cùng
Nằm im để thấy mình không là gì
Thong dong buồm nhỏ vẫn đi
Mênh mông mây trắng trôi về xa xôi
Cũng thời răng tóc môi cười
Này, trăng sao đó cũng thời trăng sao
Gió lùa sóng lớp xôn xao
Lửa rong bụi cuốn non cao sông đầy
Mắt này đã tỉnh đã say
Núi này vẫn núi, sông này vẫn sông
Từ con tiếng khóc lọt lòng
Ðã giam tim ấy vào lồng thịt da
Môi từng khát giọt hà sa
Tuổi nung mơ ước lệ nhòa tâm can
Một đi trăng tạnh bàng hoàng
Chén thề sóng động tràng giang cuộn mình
Cát Hằng rung giọng vô thanh
Trùng trùng thiên cổ trăng ghềnh miên man
Thì thôi chào nhé bi hoan
Xem ừ, thấy vậy, bàng hoàng mà chi
Nước mây ngàn dậm trôi đi
Phiêu phiêu tà áo, Ta thì vẫn Ta.



























































































