Ði học với mẹ

 


* Trực Lê


 


Anh Phạm Khôi, sinh viên y khoa, có một bí mật: “cô bạn gái thân thiết” mà anh dẫn dắt suốt thời gian đại học là mẹ của anh. Bà đã trượt ba lần kỳ thi toàn môn [*] – bây giờ ở tuổi 47, bà muốn hoàn thành học trình ra nha sĩ.










Ði với mẹ trong khuôn viên Ðại Học Heike Sonnberger.


Phạm Khôi thích ăn chung với mẹ anh ở căn-tin đại học, miễn là mẹ anh không tiết lộ bí mật. Chàng trai sinh viên 25 tuổi này không thích bạn bè biết anh đang học cùng đại học với mẹ mình. Từ mùa Thu năm trước cả hai mẹ con đã ghi danh vào đại học y khoa Hamburg**- Eppendorf. Con thì ghi danh học y khoa, mẹ thì ghi danh học nha khoa. Khôi đã quyết định giữ bí mật cho riêng mình từ kỳ ghi danh cho học kỳ mùa Ðông. Lúc đó mẹ anh tình cờ gặp một người bạn cũ của anh thời trung học ở giảng đường đại học. Người bạn hỏi có phải bà là khách mời dự thính không? Không phải, đó là bà Parastou Zarghani Shiraz, người gốc Iran. Bà muốn kết thúc học trình ra nha sĩ sau ba thập niên cùng với thời điểm ra trường với con trai của bà. Người bạn cũ của anh đã tỏ ra bối rối… Khôi nói và cười to: “Hắn không thể xưng hô bằng chị được.” Thế là từ đó anh quyết tâm ngăn chận những giây phút ngỡ ngàng đó. Cho nên anh bắt mẹ phải hứa là không kể với bạn bè sinh viên của mình về quan hệ mẹ con. Cho đến bây giờ vì đã cận ngày ra trường nên anh mới nhẹ nhàng hơn, không lẩn tránh sự việc này. Thường thì kế hoạch giấu nhẹm của anh diễn tiến rất tốt, vì mẹ của Khôi nhìn bề ngoài trông trẻ hơn ít nhất 10 tuổi so với tuổi thật của bà. Vả lại họ của hai người không giống nhau.


Bà Parastou đến thành phố Hamburg vào thập niên 80. Bà đã quen một người đàn ông Việt Nam, họ lấy nhau và sinh ra Khôi ở lứa tuổi độ 20. Khôi là đứa con đầu lòng của bà. Ngày ấy bà không tưởng tượng được rằng, đứa con này sẽ là người giúp bà hoàn tất học trình đại học. Khôi và bà Parastou đứng ở quầy xà-lách trong căn-tin của đại học. Người mẹ nhìn món ăn ngao ngán: con không thích đậu que, mà mẹ cũng chẳng ưa. Cho nên bà xúc hai phần bắp cải, vì Khôi thích ăn bắp cải. Từ tháng 10 cả hai thường ăn chung một đĩa xà lách với phần ăn chính lấy riêng lấy riêng cho mỗi người. Bà Parastou chồng cái đĩa xà-lách nhỏ đầy ắp lên trên đĩa lớn của phần ăn chính, để thức ăn không rơi ra mâm. Bà nói đó là mánh lới của sinh viên đó. Vừa nói bà vừa cười lí lắc như một cô gái sinh viên nhỏ. Thỉnh thoảng người chung quanh sẽ quên đi, không biết trong hai mẹ con họ ai mới là đứa trẻ. Khôi mặc một chiếc áo sọc nổi bật, đeo kính thời trang và xịt keo trên tóc. Còn giữa những lọn tóc nâu quăn của bà Parastou ẩn hiện vài sợi bạc ở hai vòng hoa tai sáng hơn.


Bà mẹ nói: “Khi Khôi rầy tôi, tôi sợ thật đó,” khi anh làm thời khóa biểu cho mẹ. Trong những tháng gần đây, Khôi rất thường phải giúp mẹ dò bài đến khuya ở các môn dược lý học (Pharmacology), vi sinh học (Microbiology), và ngoại khoa giải phẫu (Surgery). Anh đã làm thời khóa biểu cho mẹ, mang thức ăn vào thư viện cho bà, đồng thời khuyến khích, cảnh cáo và ngay cả làm áp lực. Anh cho biết: “Tôi không thể chịu được khi thấy mẹ tôi học đại học vất vả quá.”


Năm 1982 bà đã đậu kỳ thi tuyển vào đại học ngành y ở Iran. Nhưng ở khoảng thời gian đó, các trường đại học bị sức ép chính trị: Nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan theo dõi các sinh viên có tư tưởng thiên tả hoặc theo huynh hướng tự do và thiết lập học trình theo Hồi giáo. Sau ba học kỳ, cha của bà đã gửi bà sang Ðức để bà có cơ hội học tập mà không bị quấy nhiễu. Nhưng rồi Parastou mang thai và thi rớt ba lần liên tiếp phần học toàn môn sau khi sinh Khôi. Bà kể lại: “Kết quả thi lần đầu tôi chỉ thiếu có hai điểm, lần thứ nhì thiếu nhiều hơn và lần thứ ba thì tôi chẳng còn thiết học nữa.”


Mười hai năm sau, bây giờ Parastou đã có ba đứa con, bà lại thử thi lại một lần nữa. Trong khi bà đang vật lộn với chuyện học cho kỳ thi toàn phần, trường đại học giở hồ sơ của bà ra nghiên cứu. Bà Parastou thuật lại: “Ngày sinh của tôi khiến người ta nghi ngờ.” Chỉ còn một tuần trước ngày thi, bỗng nhiên nhà trường gửi đến bà một lá thư: Phần vụ điều hành hành chánh của trường viết rằng bà không được phép dự cuộc thi lần thứ tư, vì đáng lý bà Parastou không được nhận vào học nữa. “Mặt đất dưới chân tôi cơ hồ sụp đổ…”


Năm 2005 bà ghi danh học nha khoa. Một năm sau đó, Khôi bắt đầu học y khoa. Mới đầu học ở Ðại Học Marburg, rồi chuyển sang Ðại Học Dresden; và từ năm 2011, Khôi cũng về học ở Hamburg. Khôi kể: “Mẹ con tôi đi xe chung đến trường, tôi tìm chỗ đậu xe cho mẹ.” Một người bạn của Khôi người gốc Nam Dương tên là Charles Wijaya, 27 tuổi đã không biết rằng lâu nay người bạn thân của anh đang phải hỗ trợ mẹ chuẩn bị đầy đủ hơn cho kỳ thi toàn môn. Anh ta khôi hài: “Hắn phải giúp đỡ con bé ấy hoài nên không có thời gian nào cho tôi nữa! Tôi còn nghĩ rằng hắn thích mấy con nhỏ học nha sĩ hơn bạn bè.” Thỉnh thoảng bà Parastou để lộ bí mật ra ngoài: Thí dụ như vài tuần trước đây ở trong căn-tin, lúc đó Khôi đang trò chuyện với một người bạn gái về cha mẹ mình – Khi câu chuyện hướng về người mẹ gốc Trung Ðông của anh, bà Parastou hơi nhỏm dậy, chen vào: “Cái bà đó là tôi đó!” Cô bạn gái bỗng trố mắt… rồi hốt hoảng nhìn mẹ anh như là vừa thấy một cái thây ma. Từ đó anh không nói chuyện với người bạn gái ấy nữa.


“Cháu nó là một đứa sinh viên cool nhất!”


Lúc Parastou vừa qua được cuộc thi vấn đáp toàn phần đầy hãi hùng vào trung tuần tháng 7 vừa qua, ba đứa con của Parastou cầm hoa đợi mẹ trước cổng nhà. Kỳ thi này là cơ hội cuối cùng của bà Parastou, và bà đã thi đậu. Bà cho biết, “Không có con trai, tôi đã không thi đậu khá như vậy”… “Cháu là một ‘anh’ sinh viên tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, dĩ nhiên là tôi đã gặp rất nhiều sinh viên khác rồi đó.”


Và những kỳ thi và việc học chung bây giờ đã qua, mọi người sau rốt cũng được biết rõ rằng Khôi là con trai cưng của Parastou. Bà còn muốn tiếp tục làm luận án tiến sĩ và ra tìm việc với danh hiệu nha sĩ. Hai đứa em của Khôi cũng muốn học y khoa nên bà Parastou nói, “nếu vậy 4 đứa mình sau này mở chung một bệnh viện tư luôn.” Khôi dụ dự: “Ðể xem đã!” Tuy nhiên, Khôi cũng tỏ ra vui mừng vì không phải gây hấn gì với mẹ nữa, bởi vì bà thích chạy bộ hơn là bó gối ngồi học. Hơn nữa, anh bây giờ đã có thể hoàn toàn tập trung đầu óc vào những trang kinh luân y khoa của riêng mình.


Chú thích:* kỳ thi toàn môn = Physikum.


 


** nằm ở miền bắc Ðức quốc.


(Nguồn:[email protected]; Nguyên văn bằng Ðức ngữ của bài này được đăng trong tạp chí Spiegel. http://dtphorum.com/pr4/showthread.php?1844-Ði-học-với-mẹ&p=58653&viewfull=1#post58653)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT