Tuesday, April 16, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 59)


1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam





Tạ Phong Tần


Trại này cho tù nhân được mua nước mắm ăn thêm, có hai loại là Chinsu và Nam Ngư, Chinsu ngon hơn nhưng mắc tiền hơn, thành ra đa phần tù mua nước mắm Nam Ngư chan cơm ăn, giá hai mươi sáu ngàn đồng hay hai mươi hai ngàn đồng chai nửa lít, tùy theo giá chợ Bà Chiểu bán lên hay xuống. Căn-tin nó bán không lấy tiền lời, mà nó tính phí phụ thu công đi mua 5% trên tổng số trị giá tiền hàng hóa người tù mua. Mà nó ở ngang chợ Bà Chiểu là chợ bình dân nhưng lớn nhất nhì Sài Gòn, thành thử nó không cần mua hàng hóa dự trữ, tù mua món gì đăng ký nó ghi sổ rồi lấy tiền đi mua, xong trừ sổ của tù lại, vừa tiện lợi, phong phú chủng loại hàng mà không bao giờ sợ bán ế. Nước mắm, bột nêm mua vô để ngoài cửa phòng giam, lúc nào ăn thì đưa cái ca ra thằng Bình nó rót cho một ít đem vô phòng chớ không cho đem cả chai, cả bịch vô. Nói là vậy, chớ thằng Bình thường rót vô ca của tôi hay ca con Lan một lần nữa chai nước mắm. Bột nêm cũng vậy, nếu thấy cán bộ không để ý, nó tống vô một lúc cả bịch, chớ xé bao ra rồi để ở ngoài bột nên chảy nước hết làm sao mà ăn.


Tôi mua vài chai nước suối nửa lít, uống xong súc cho sạch, lau khô chai rồi đựng nước mắm, đựng bột ngọt, bột nêm vào đó đầy chai. Cán bộ trại nó vô kiểm phòng giam hằng ngày, chúng nó thấy mà cũng làm thinh không nói gì.


Có ở tù mới biết, những thứ ngoài xã hội là đồ giẻ rách, không ai thèm lượm, không ai thèm xài, ở trong trại giam nó trở thành hàng quý hiếm. Bọn tù có thể vì những thứ ấy mà trở nên hèn hạ, tự hủy hoại danh dự, nhân phẩm của mình. Kiểu như con Lan, con Nga, vì vài gắp rau luộc, cái muỗng nhựa, cái chai nhựa không, cái bịch ni-lông xốp, rót thêm một chút nước mắm, bột nêm… mà hạ mình nịnh bợ, đong đưa với thằng Bình. Loại gái như con Nga chuyên đi bar uống rượu mạnh, xin tiền đàn ông, nếu nó chưa bị bắt vô tù thì cỡ thằng Bình dễ gì nó ngó tới mặt.


Con Lan và con Nga ngày nào cũng nói qua nói lại với nhau xiên xỏ tôi, tôi nghe mắc cười cho cái sự ngu của nó. Tỷ như con Nga nói: “Chồi ơi, luật sư gì mà chưa đi nước ngoài. Tao hổng phải luật sư mà tao còn đi nước ngoài rồi,” “Ngày nào tao cũng ăn có một món, tao thấy người khác ăn tao chết thèm quá mày ơi.” Nói xong thì tụi nó sợ tôi chửi, nên lại bỏ thòng thêm câu “Tao nói mày đó Nga ơi, là tao nói mày đó.” Con kia lại hùa theo: “Đúng rồi, chị nói em, chớ đâu có nói ai đâu.” Hoặc là con Lan nó hăm dọa tôi, nó lặp đi lặp lại câu: “Hai đánh một không chột cũng què.” Tôi biết con Lan không dám động đến tôi, nó bị tôi đánh tức quá muốn lôi con Nga vô lấy thịt đè người. Con Nga sức mấy mà dám tham gia đánh đấm gì, nó chỉ hùa theo con Lan nịnh bợ để kiếm ăn thôi.


Tôi cũng mặc kệ nó, nó không dám nói ngay tôi thì thôi, lúc nào mày nói ngay tao thì mày biết.


Trong tù ngày Tết cũng như ngày thường, chỉ có hơn ngày thường ở chỗ có thêm miếng thịt kho mà thôi. Và liên tục mấy ngày được nghe đi nghe lại duy nhất có mỗi một bài không biết ca sĩ nào hát từ hội chợ bên Lăng Ông Bà Chiểu vọng sang ông ổng: “Trên đường đi lễ Xuân đầu năm. Qua một năm ruột rối tơ tằm…” từ sáng sớm cho đến khuya lắt khuya lơ mới ngưng. May là có nhạc từ Lăng Ông phát qua, nếu không đã phải nghe tiếng nhậu nhẹt, khua ly khua chén, dô dô ầm ĩ ngoài phòng trực của cán bộ trại tạm giam.


Con Nga suốt từ lúc sáng mở mắt ra cho đến khi đi ngủ, lúc nào cũng oang oang kể chuyện “ngày xửa ngày xưa” tiếc nuối “thời oanh liệt nay còn đâu” của nó khi còn ăn Tết ở nhà. Nó liệt kê ra hàng dây hàng dọc những món ăn ngon mắc tiền Tết năm nào ở nhà nó cũng nấu nướng hay mua về chất đầy nhà. Mà con Nga này khoe giàu khoe sang cũng khó tin lắm. Giàu có như vậy sao không có quần áo sẵn ở nhà, nhà nó ở ngay quận 5 Sài Gòn mà lúc bị bắt chị nó phải dáo dác chạy qua chợ Bà Chiểu mua ba bộ quần áo loại đồ mặc trong nhà bằng vải thun trắng in bông lốm đốm bằng nước sơn rẻ tiền vài chục ngàn đồng một bộ gởi vô cho nó. Và coi cái kiểu nó ham ăn hốt uống thiệt hổng tin nổi nhà có của ăn của để.


Con Nga còn làm ra vẻ tiểu thư quý tộc, không uống nước đun sôi để nguội của trại giam phát. Nó nói với con Lan: “Ở nhà em không có uống nước, lâu lâu mới uống, mà uống nước đóng chai không hà.” Nó đặt căn-tin trại mua một chai nước suối loại một lít rưỡi để uống… trong nửa tháng, vì căn-tin nó bán hàng nửa tháng một lần. Con Nga “làm hàng” được một ngày, uống hết chai nước suối rồi, bèn uống nước trại phát như không có chuyện gì xảy ra.


(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT