Khu Rừng Lau (Kỳ 65)


Khi nàng vừa gánh ống bương ra tới ngõ, nàng bỗng đứng sững, tựa như có lùi lại chút xíu. Có thật vậy không? Chỉ thoáng thấy bóng người ấy, cảm giác nóng bức bỗng nhường cho cảm giác dịu mát, thứ dịu mát mênh mông khiến Miên thấy như chính nàng được hòa biến vào trong đó.


Người đứng trước cửa là Hiển! là Hiển! Quả thực là một giấc mơ, nàng không sao thốt lên được một tiếng kêu vui.


Hiển cười thoạt buồn rầu chắc vì thấy nàng gầy và xanh rớt, nhưng rồi nụ cười tươi ngay lên. Miên sung sướng quá, anh nàng vẫn còn ở bên này của cuộc sống tình cảm, vẫn còn là… người.


Hiển nói, vẫn giọng nói ấm cúng và âu yếm của anh nàng khi xưa:


– Anh đến xin phép cho cô về nghỉ ba ngày.


Miên hỏi:


– Anh còn nghỉ nhà ba ngày?


Hiển mỉm cười:


– Ừ, ba ngày.


Miên theo anh tiến vào nói tiếp:


– Bà Quản bị cô lập anh biết chưa?


Hiển đáp nhanh:


– Anh chưa biết vì anh đã về làng đâu.


– Thế còn “ba lô” của anh?


– “Ba lô” của anh đã có một anh bạn ngồi ở đầu đường kia giữ hộ.


– Còn một anh bạn nữa hở anh?


Hiển không trả lời câu hỏi ríu rít đó vì đã đến bàn giấy cơ quan quân y. Anh cán bộ phụ trách còn nhớ Hiển là anh Miên. Việc xin phép cho Miên nghỉ ba ngày không có gì trở ngại, ai cũng biết Miên đã tận lực làm việc.


Khi ra ngoài sân Hiển bảo Miên:


– Cô gói hết quần áo về vì còn ở nhà ba ngày.


Miên ngoan ngoãn vâng lời. Năm phút sau nàng đã theo anh ra cổng, mắt sáng và đen láy, khuôn mặt vẫn gầy nhưng màu da tựa như có hồng hào lên nhiều.


– Ấy chết! – Miên kêu khẽ.


Hiển dừng vội lại:


– Gì thế, cô?


Miên cười chỉ hai cặp ống bương lăn lóc bên tường:


– Em vừa định ra suối gánh nước thì gặp anh, để em mang vào trả ông Lợi.


– Thôi, đi cho nhanh cô ạ.


– Không được, thế không tiện.


Miên cúi nhặt hai cặp ống bương vội vã tiến về phía nhà bếp. Khi nàng trở lại Hiển vừa rảo bước vừa nói khẽ:


– Phải tạt về thăm bà Quản cái đã.


Miên hỏi lại:


– Ô hay, chẳng về đấy thì đi đâu hở anh?


Hiển đã tới quãng quẹo đầu đường. Một người ngồi đấy đợi. Miên không chú ý tới người đó vì còn mãi nghĩ đến câu nói vừa rồi của anh.


Từ cơ quan quân y về làng Hạc Thủy đi thong thả mất một giờ đường, nhưng theo nhịp bước của Hiển như thế này chỉ mất nửa giờ hay hơn một chút. Miên bám sát lấy anh, “người kia” đi sau cùng. Dọc đường Hiển có hỏi Miên vài câu về bà Quản rồi lại suy nghĩ.


Khi qua làng Thạch Trục “người kia” cất giọng nói với Hiển:


– Hiển này, ngày xưa tôi học Luật ở đây.


– Trường Luật đóng ở đây à? – Hiển hỏi trong khi Miên đưa mắt quan sát “anh chàng.”


– Phải trường Luật trước đóng ở đây – “anh chàng” đáp.


Miên muốn quan sát “anh chàng” thế vì chợt nhớ đêm nào khi trở về cơ quan, nàng đi vào bóng thông dưới trăng và tiếng một sinh viên phê bình khẽ: “Nàng tiên đi dưới trăng.” Thoáng một chút suy nghĩ, Miên tung lời tìm hiểu với “anh chàng”:


– Ngày xưa tôi có chị bạn quen đi qua đây và có một anh gọi đùa là “nàng tiên đi dưới trăng.”


– Ấy chính tôi! – “anh chàng” nói như cướp lời. Miên giấu nụ cười đắc ý. Cả ba lại im lặng miết mải bước. Hiển luôn luôn dẫn đầu.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT