Khu Rừng Lau (Kỳ 78)


Mẹ Uy chợt bị một cơn đau nặng, mê sảng. Ba ngày sau bà mất, trước khi chết một giờ, bà tỉnh hẳn, rất sáng suốt, khi chết còn giữ vẻ hỷ hả vì cha mẹ con cái được sống đoàn tụ.


Ba Uy vẫn như có linh tính báo cho biết là ông còn ở tình trạng bất an lắm, ông ưng cho Uy cùng Ðồng đi nhận công tác xa.


Thời này nhiều địa phương nổi tiếng về những vụ thủ tiêu khủng khiếp do những hung thần khát máu gặp thời nắm được quyền sinh sát trong tay.


Liên Khu Ba, tại quán Âm Hồn giữa cánh đồng chiêm mênh mông thuộc Phủ Lý, đêm đêm cán bộ ra xử án Việt gian. Một tên ngồi giữa cầm quyển sổ ghi tên những người chúng cho là Việt gian, hai tên đứng hầu hai bên, một cầm thanh long đao, một cầm kiếm. Cách bố trí ngồi và đứng như vậy là do chúng khiển hứng theo bức tranh Quan Công ngồi xem binh thư, Quan Bình và Châu Xương đứng hầu hai bên.


Sau một tiếng cồng rùng rợn, “Việt gian” được điệu ra trước “ba tòa quan lớn.” Lẽ cố nhiên những người khốn nạn này chỉ được hỏi vài câu chiếu lệ, sau đó kiếm của “Quan Bình” hoặc thanh long đao của “Châu Xương” được uống máu. Ðau đớn thay, phần lớn nạn nhân thuộc thành phần trí thức ưu tú của dân tộc.


Tại Liên Khu Mười cũng vậy, khúc quành con sông Thao bên trên ga Thanh Ba một chút có khoảng nước xoáy sâu hoắm thành vực, bờ sông chỗ này cao vòi vọi và dựng đứng như bức tường, nhìn xuống thấy chóng mặt. Cả một mảng rừng cổ thụ từ bờ sông ăn lấn vào chân đồi gần đấy; trên một cây đa cổ thụ giữa rừng có tổ quạ khoang. Hễ đêm nào dân chúng xung quanh nghe tiếng quạ kêu bất thường ấy là đêm tên chủ tịch tỉnh cho đốt đuốc xử trảm “Việt gian” rồi quăng xác xuống khoảng vực sông. Tên này chủ trương “phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.” Phòng bệnh có nghĩa là xử trảm những người đương bị tình nghi hoặc trước đây đã bị tình nghi.


Sau chiến thắng Sông Lô và Bông Lau của ta, quân Pháp mở chiến dịch càn quét miền đồng bằng Thái Bình, Nam Ðịnh, để trả thù, rồi lại có tin chúng sửa soạn vượt Việt Trì lên càn quét Phú Thọ. Dân chúng hốt hoảng chuẩn bị tản cư. Ðồng, Uy đã về tới huyện Yên Thế (Bắc Giang) nhận công tác liên lạc viên cho ủy ban huyện sở tại, Uy vẫn hy vọng có ngày trở lại Phú Thọ gặp ba, Uy đâu có ngờ… dân chúng rục rịch tản cư… “Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh”… Ánh đuốc bập bùng trong khu rừng cổ thụ… Có tiếng quạ khoang kêu bất thường… Và ba Uy, đêm đó, đã là một trong số mười nạn nhân bị quăng xác xuống vực.


 


V


 


Cơ quan hành chính huyện Yên Thế ở ngay xóm nhà lá thuộc đồn điền bến Trăm, bên bờ sông Thương. Thời Pháp thuộc, bến Trăm là nơi buôn gỗ khá sầm uất. Gỗ từ trong rừng đóng bè chở ra chất cao như núi ở bến Trăm. Các thầy đội kiểm lâm từ ngoài đồn Bố Hạ vào đây kiểm soát, bổng lộc kiếm ra trò. Ðã có nhà tư bản trù tính đặt máy cưa ở đây để xẻ gỗ thành ván rồi vẫn theo đường thủy trở về Bắc Giang. Dự định đó chưa thành thì tác chiến.


Nếu thời bình, bến Trăm sầm uất về buôn gỗ thì thời chiến bến Trăm sầm uất về các cơ quan hành chính. Nguyên do vùng này đã bắt đầu chuyển mình vào miền rừng núi, lại thêm là đầu mối của các đường giao thông giữa Yên Thế thượng và Yên Thế hạ, giữa Yên Thế và Lạng Giang; có đường xuôi qua chợ Bằng đến ga Kép về Bắc Giang; có đường ngược qua chợ Phổng gặp quốc lộ số Một đi Lạng Sơn. Ðồng, Uy đến nhận công tác nơi đây khi đó đương vào mùa mưa, con sông Thương cuồn cuộn sóng, đêm ngày táp nước vào ven bờ phá hủy các bụi cây. Những dòng suối đổ ra sông Thương thì thật là thất thường, những ngày nắng ráo nước lội đến bắp chân, nhưng sau một trận mưa lớn lập tức nước tự dãy núi bên trong chợ Phổng đổ ra ào ạt, suối sâu ngập nửa ngọn tre, nhiều khi cuốn phăng cả cầu dây.


Ðồng làm liên lạc viên giữa ủy ban huyện với Ty Thông Tin tỉnh Bắc Giang, trụ sở đặt ở Vi Sơn, tức là dãy đồi đất ngay cuối rặng Kai-Kinh, đường đi qua Ðồi Hồng.


Uy làm liên lạc viên giữa ủy ban huyện với cấp hành chánh tỉnh, trụ sở đặt ở phía trong gần chợ Phổng, đường đi qua đồn điền Mai Chỉ Nam. Ban ngày làm đầy đủ bổn phận, ban đêm Ðồng, Uy ưa nhất những đêm mưa. Thoạt tiếng mưa rơi hấp tấp lộn xộn trên mái lá như một khúc dạo vô tổ chức sau đó là âm thanh rào rào đều đặn, hơi ấm của Ðồng, Uy cũng vừa kịp tỏa ra dưới làn chăn mỏng. Những lúc đó Uy thường nói với Ðồng:


– Anh em mình khi vui khi buồn có nhau nhỉ?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT