Nhà truyền thông Vũ Quang Ninh và bạn hữu

 


Viên Linh



Ông Vũ Quang Ninh (1928-2013), người thành lập Little Saigon Radio ở Quận Cam, là một khuôn mặt, một bóng dáng nổi bật trong số những người xây dựng ngành truyền thanh của Miền Nam, và ở hải ngoại, điều ấy hầu như nhiều người đã rõ; nói cụ thể hơn, cả ngàn người làm việc trước và sau cái máy thu âm, ra và vào các phòng thu âm và phát thanh của Sài Gòn, và của Little Saigon, còn biết rõ hơn tôi, song một tháng trời từ ngày ông nằm xuống cho tới nay, tôi vẫn đợi mà không nghe không thấy một bài viết nào tưởng nhớ về ông, như một khuôn mặt cần tưởng nhớ. Do đó, tuy không thân cận ông, nơi tôi vẫn có một hai điều phải ghi nhớ về Ninh-con.










Ông Vũ Quang Ninh, một đời làm phát thanh. (Hình: Viên Linh cung cấp)


Trước hết tại Sài Gòn trước 1975 có hai ông Ninh, cả hai lại cùng làm phát thanh, là Phạm Xuân Ninh, tức Hà Thượng Nhân, thiếu tá rồi trung tá, và Vũ Quang Ninh, đại úy rồi thiếu tá; cho nên người ta thường bị hỏi lại “bạn đang nói về ông Ninh nào đấy?” – người ta bèn gọi họ bằng cách phân loại theo hình dáng: Ninh-lớn, tức thi sĩ Hà Thượng Nhân, người vai to, lưng thẳng, cao lớn, và Ninh-con, tức Vũ Quang Ninh, người nhỏ bé, thoăn thoắt, và có kẻ lại đùa là “con nuôi của Tổng Thống Diệm.”

Chuyện này người viết bài không rõ lắm, nhưng theo “truyền thuyết,” ấy là đang là thiếu úy, đùng một cái, người ta thấy ông đeo lon đại úy. Cái “đùng một cái” không dễ như ta nghe nói, nó là cả ngàn cái đùng, cả vạn viên đạn, cả nhiều ngày đêm của trận đánh giữa quân đội quốc gia và quân đội Bình Xuyên của Bảy Viễn từ Nha Cảnh Sát Ðô Thành tới Cầu Chữ Y khoảng giữa thập niên ’50. Nghe nói Thiếu Úy Vũ Quang Ninh là một anh hùng của một trận đánh chiếm trụ sở này, và được ông Diệm, lúc ấy là thủ tướng, đặc cách thăng lên đại úy. Tuy thế ông lại đeo lon đại úy quá lâu, có hơn mười năm. Do một dịp tình cờ nào đó không còn nhớ rõ, khoảng năm 1960-61, tôi vào làm biên tập viên đài Tiếng Nói Tự Do lúc ông Vũ Quang Ninh đang là trưởng Ban Biên Tập, trụ sở là một tòa biệt thự có cây xanh bóng mát trên đường Chi Lăng, Gia Ðịnh.

Tiếng là đài phát thanh, song đài không có bảng hiệu, cũng không ai biết đó là một cái đài, trừ những người làm việc ở đó. Và những người cùng làm việc ở đó lại là những người danh tiếng: nhạc sĩ kịch sĩ ca sĩ kỹ thuật viên chuyên nghiệp có Vũ Ðức Duy, Lữ Liên, Vũ Huyến, Xuân Phát, Thanh Thoại, Nguyễn Hữu Công, Bích Sơn, Bích Thủy, Mai Hân, ban Tam Ca Ðông Phương Tuyết Hằng, Hồng Vân, Thu Hương (người chỉ đến vài ba phút sau khi mùi hương nước hoa của nàng đã bay tới báo hiệu trước), và Mai Hương, Quỳnh Giao,… Biên tập viên có anh Thái Sơn (thập niên ’60, đầu ’70 là trưởng Ban Biên Tập Ðài VOA ở Hoa Thịnh Ðốn), anh Nguyễn Thượng Tiến (người hồi đầu Tháng Năm 1975 ở đảo Guam bảo tôi: “Hoa Kỳ nó mắc nợ moa, nó cũng mắc nợ toa nữa” – vì anh mang theo một gia đình 30 người chỉ có vợ con) – Phan Tùng Mai, con trai nhà cách mạng “ngồi tù khám lớn” Phan Văn Hùm, Nguyễn Thượng Hiệp, Viên Linh, Tú Kếu, Song Hồ,… còn nhiều nữa không thể nào nhớ hết.

Sau này đài chuyển về Sài Gòn, tọa lạc ở tòa nhà gạch kiên cố ở số 7 Hồng Thập Tự, nơi lui tới của hầu hết văn nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam, tuy khi về đây khí thế của đài đã xuống, vì đã lộ, không còn được xếp vào loại “đen” nữa, mà đã thành “xám.” Ðen hay xám là tiếng lóng để chỉ sự hiện diện của đài, vì nó không ở chỗ thiên thanh bạch nhật như Ðài Phát Thanh Quốc Gia ở đường Phan Ðình Phùng, hay đài Tiếng Nói Quân Ðội ở trong Cục Tâm Lý Chiến gần Thảo Cầm Viên, đài này, cũng như sau rốt là Ðài Mẹ Việt Nam, chỉ phát thanh ra Bắc, thính giả từ Bến Hải vào Nam không nghe được, chỉ thính giả từ Bến Hải ra Bắc mới nghe được, giản dị là tuy nhân viên làm việc ở Sài Gòn, mà băng thu âm phải cho máy bay mang ra Ðông Hà, nơi có đài phát tuyến đặc biệt. Chỉ từ Ðông Hà trở ra người ta mới bắt được làn sóng của Ðài Tự Do, đài Mẹ Việt Nam.










Nhà truyền thanh Nguyễn Hữu Công, người kế tục cho ông Vũ Quang Ninh, cùng nghệ sĩ Ngọc Chánh, Viên Linh. (Hình: Tài liệu Viên Linh)


Ông Vũ Quang Ninh là người đã đóng góp công đầu trong sự thu dụng những nhân tài văn nghệ truyền thanh của Miền Nam vào làm việc trong đài Tự Do. Nhưng ông không liên hệ gì tới Ðài Mẹ Việt Nam, nơi tôi làm việc toàn thời gian cùng với Thượng Tá Tám Hà, nhà văn Nguyễn Thượng Tiến, nhà văn Xuân Vũ; không phải nhân viên thường trực của đài song được mời cộng tác, từ ngoài gửi bài vào có rất nhiều, như Võ Phiến, Túy Hồng, hay các nhà bình luận tên tuổi khác trong làng báo dân sự.

Riêng ông Vũ Quang Ninh giữ mục bình luận có tính cách xã hội, thường là vài ba phút. Tuy nhiên những năm đầu tiên ông khai thác triệt để và lâu dài cuốn ký sự ngắn nhan đề “Tôi Chọn Tự Do” của một nhà văn khối cộng sản Âu Châu, như là khuôn mẫu để viết bài tác động vào các cán binh cộng sản, trong khi Chiêu Hồi là một chính sách lớn của chính quyền Cộng Hòa Miền Nam.

Trong thập niên ’80, và ngay cả ’90, sinh hoạt truyền thanh Việt ngữ tại hai khu vực Tây Nam Hoa Kỳ và Nam Hoa Kỳ, California và Houston, rất rộn ràng. Không ai có thể ngờ rằng tại Mỹ có một làn sóng phát thanh tiếng Việt 24 trên 24, thế mà điều ấy đã xảy ra. Ðài phát thanh do ông Vũ Quang Ninh và các bạn, như Nguyễn Hữu Công, Phạm Long, Ðinh Quang Anh Thái và một số yêu nghề khác thành lập và điều hành đã gây phấn khởi cho sinh hoạt cộng đồng, đóng góp rất nhiều, rất tích cực, vào sự phát triển của văn hóa cộng đồng, cũng như các vận động văn nghệ khác của các nghệ sĩ tự do, hay các đoàn thể đồng hương. Công của họ, và của nhà truyền thông Vũ Quang Ninh, cần được ghi nhận đúng mức. Ðiểm son đáng kể nữa là họ Vũ đã thành công bắt làn sóng địa phương ở Quận Cam với các làn sóng quốc tế như BBC ở Luân Ðôn, hay đài VOA, và một số đài khác tuy còn thiếu chuyên nghiệp và thiếu ý thức trong việc truyền đạt thông tin cho một cộng đồng lưu vong và tị nạn cộng sản như cộng đồng Việt Nam, dù sao đã làm dấy động các cảm quan và cảm thức thính giả tới mức cao nhất và có lẽ là không bao giờ còn đạt được một mức độ tương tự trong tương lai.

Ông Vũ Quang Ninh đã ra đi, song một hình bóng và người cộng tác thân cận ông nhất là bạn Nguyễn Hữu Công vẫn còn tiếp tục, đó là điều may mắn cho sinh hoạt truyền thanh hiện nay.

Ðể ghi nhận điều ấy, tôi viết bài này như một tiễn biệt một đồng nghiệp ở ngành khác, mặc dù từng có nhiều năm làm việc với ông Vũ Quang Ninh ở đài Tự Do lúc khai sáng, 50 năm trước ở Gia Ðịnh, và một thời gian hai năm phụ trách Câu Chuyện Văn Học Nghệ Thuật cùng với ca sĩ Khúc Lan trên đài Little Saigon Radio.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT