Thơ Lâm Hoài Thạch


Nhớ chuyện xưa


Nhớ chuyện xưa, kéo thời gian trở lại
Ðể quên đi những rong ruổi tháng ngày
Hiện tình giờ em đang sống bên ai?
Trong hơi thở gần như mình nghẹn thở!


Nhớ chuyện xưa, ta hết thời nhỏ dại
Biết nhìn nhau mà cứ ngỡ còn khờ
Rồi đổ thừa vì lúc đó ngây thơ
Nay gặp lại mới trách mình khờ thiệt


Nhớ chuyện xưa, đâu có mình em biết
Có biển nào rộng bằng biển nhớ thương?
Có sức nóng nào thiêu đốt hết đoạn trường?
Ðoạn trường ấy chia ta thành đôi ngả


Nhớ chuyện xưa, có lần em vấp ngã
Em xuôi tay theo số kiếp an bài
Rồi nhiều lần em trong nỗi đắng cay
Chuyện xưa đó cũng vùi trong cay đắng


Nhớ chuyện xưa, gần như không xưa lắm
Vì dáng em ẩn hiện mỗi khi nằm
Nhớ chuyện xưa, gần như không xưa lắm
Mới biết mình thèm khát chuyện trăm năm


Nhớ chuyện xưa, lại lần em nhắc nhở
Nghe tiếng người vẫn như lúc ban sơ
Cám ơn trời cho ta còn trí nhớ
Nhớ chuyện xưa, nhớ mãi chẳng phai mờ


Nhớ chuyện xưa, giờ đây chưa hết nhớ
Nhưng hết rồi thời gian đó qua nhanh
Cũng hết rồi, kiếp sống quá mong manh
Nhớ chuyện xưa… để rồi chờ tắt thở!

(Little Saigon, 24 tháng 8, 2014)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT