Thơ Nguyễn Phan Nhật Nam


Tháng Năm, em và ta*


Tháng Năm trời đã đổ mưa,
Ta con sông nhỏ bến xưa lạnh lùng.
Sương vây đỉnh núi chập chùng,
Em bầy chim nhỏ bỏ rừng bay xa.
Buồn vương kỷ niệm vào hoa,
Ta con phố vắng người qua buổi chiều.
Bên đời mỏi gót cô liêu,
Mong manh nắng Hạ, hắt hiu gió ngàn.
Bàn tay dạo những phím đàn,
Tháng Năm em chẳng còn sang nữa rồi.
Tháng Năm mây xám khung trời,
Ta đồi hoang dại phủ đời rêu phong.
Em thuyền neo giữa dòng sông,
Ta bờ cỏ, nhánh sầu đông ngại ngần.
Tháng Năm trời, đất cũng gần,
Em, ta khoảng cách chẳng gần, thêm xa.

*Lê Vũ đã phổ nhạc

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT