Thơ NhượcThu


Thả

 
Nắng bước vào thu bỗng nhạt nhòa
Vương sầu ai đó thả phương xa
Tóc em nhốt gió làm chi thế
Cho lá ghen vàng cả lối qua
 
Ai vẫn vô tình đi giữa thu
Như chưa nghe nắng biết tương tư
Như chưa nghe mắt đang hờn dỗi
Giữa buổi hoàng hôn sắp tạ từ
 
Ai về giữa buổi thu vàng úa
Phố lạnh chiều rơi thả nắng tàn
Em thả gì trong màu mắt đợi
Sao ngàn mây trắng cứ lang thang?
 
Ừ ta đã biết trong mây úa
Có bóng quê xưa cõi mịt mùng
Có nắng đang phơi từng nỗi nhớ
Không còn tươi nữa mảnh tình chung




Bóng Phù Vân


Ngày em xé rách hương thề cũ
Em biết gì không lá nát bươm
Cánh nhạn chập chờn nghiêng gió lạ
Trời xanh biển trắng xác xơ buồm
 
Ta đi như gió không ngừng nghỉ
Như nắng chờ phiên sưởi ấm ngày
Gió vẫn dìu mây nghìn hướng thổi
Nắng bồng sương mỏng dỗ trên tay
 
Mà thôi có trách thì xin trách
Những giọt thơ viền môi chẳng êm
Những ngọt ngào kia mùi nhạt thếch
Nên trăng hiu hắt rũ bên thềm
 
Rồi mai giọt nắng tàn trong lá
Gói cánh sương mờ gợi cố nhân
Bóng nhỏ nghiêng nghiêng chiều cố xứ
Em về thui thủi bóng phù vân…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT