Trách mình

 


* Trầm Vân


 


Trách mình nào có trách ai


Lệch bàn tay lỡ viết sai mấy dòng


Cho tình nghĩa lệch thương mong


Giận hờn cuộn mớ bòng bong rối nùi


 


Cánh diều thả gió rong chơi


Trách mình chỉ thấy bầu trời hoàng hôn


Tháng năm cúi mặt dỗi hờn


Heo may hắt lạnh nỗi buồn vào đông


 


Sân si còn nặng trong lòng


Bước chân khập khiễng long đong gót trần


Dòng sông sương khói phù vân


Trách mình nấn níu nửa vầng trăng tan


 


Tình xa để lửa nguội than


Mặc cho gió cuốn lỡ làng trôi đi


Trách mình tự thắt vòng mê


Trái tim vọng động câu thề trầu cau


 


Thời gian vội bước qua cầu


Ngoảnh trông nhìn lại bạc đầu nào hay


Ðể mưa bão đọng chân ngày


Lâu rồi sẽ hóa vũng lầy ngập thân.


(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT