“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 54
-Lưỡi cưa sắt phải để cho thật thẳng, không cần dùng sức, kéo thật đều tay, thật nhẹ nhàng, như vậy việc cắt sẽ được nhanh hơn. Em dặn chúng phải lâu lâu nhớ đổ chút nhớt lên lưỡi cưa, lưỡi cưa sẽ bền hơn và tránh được những tia lửa bắn ra khi kim loại chạm nhau. Ðạn nổ nhiều khi cũng vì thế.
Phong Sương thông dịch lại tất cả những gì Phong muốn nói với những đứa trẻ Lào về sự hiểu biết việc cưa đầu đạn chưa nổ của Phong.
-Thôi mình đi anh.
-Không, em phải hỏi kỹ lại chúng có hiểu rõ những gì anh nói không?
-Em không chịu đâu, trễ hết giờ của em.
-Trễ một vài phút, nhưng em có thể cứu được mạng những đứa trẻ này, em nên hợp lý một chút.
-Thôi anh đi, anh lại tẩm thêm thuốc phiện cả trái tim em.
Phong Sương cũng phải ngoan ngoãn giải thích cho lũ trẻ nghe tường tận về sự nguy hiểm khi cắt đầu đạn để lấy thuốc súng. Cô nàng cảm thấy hơi khó nhai với một cục đá đen, sừng sững đứng ngay bên cạnh. Không chịu giải thích, chắc cục đá đen này cũng chưa chắc chịu di chuyển ra ngoài hội chợ. Trong khi Phong Sương lại quá nóng lòng được đi dạo hội chợ cùng cục đá đen này.
-Xâm bài đì. Khấp chầy. Khấp chầy. Xâm bài đì. Xâm bài đì. Khấp chầy. (Xâm bài đì: chào mạnh khỏe. Khấp chầy: Cám ơn)
Hai câu nói, Phong được nghe loạn cả lên ngoài hội chợ, từ miệng Phong Sương hoặc từ những người Phong Sương quen biết. Riêng Phong, tuy lí nhí phát âm trong cổ họng nhưng tay cũng phải vái loạn xạ để chào đáp lễ. Sau khi dạo qua những gian của các xứ lân cận của Lào, chỉ có gian hàng của Việt Nam làm Phong xúc động thật sự.
Tất cả mọi gian hàng của mọi quốc gia đều nằm chung quanh một cái tháp cao nghễu nghện. Vô tình hay cố ý, gian hàng của Việt Nam lại hướng mặt về quê nhà. Gạt bỏ hình ảnh của lá cờ lạ treo trước gian hàng, Phong thật sự xúc động khi thấy lại hình ảnh của những chiếc áo dài Việt Nam.
Từ chiếc khăn đen mỏ quạ, áo dài the thâm của những cụ bà người Bắc đang vẫn còn nhai trầu bỏm bẻm, lâu lâu lại nhổ tẹt nước cốt trầu xuống đất, cho đến những chiếc áo dài tân thời, hở cổ của quý cô, những chiếc áo dài lụa được trang điểm thêm bằng những hình ảnh đặc thù dân tộc như long, phụng, bản đồ nước Việt Nam chạy dài trên áo. Nhan nhản không thiếu những thiếu nữ của cả ba miền. Kín đáo, duyên dáng, yêu kiều nhất, vẫn là những chiếc áo bà ba với những mầu sắc hiền lành của những cô gái miền Nam.
Gian hàng Việt Nam thật khởi sắc, hơn hẳn các gian hàng của những quốc gia khác, không phải vì những sản phẩm tiểu công nghệ khéo léo, sắc sảo hoặc chương trình văn nghệ thật đặc sắc, pha trộn văn hóa của cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Cái khởi sắc của nó chính nhờ rừng người Việt Nam trong hội chợ. Phong cảm thấy thật rõ, người Việt Nam dự hội chợ còn đông hơn người bản xứ, tuy cuộc hội là tập tục của người Lào bản xứ. Chỗ nào cũng lao xao tiếng Việt Nam.
Từng ấy thứ gom lại làm Phong quên mất mình đang đứng giữa thủ đô Vạn Tượng. Phong tưởng mình đang đứng gần một gian hàng Tết tại Sài Gòn, cho đến khi tay chạm vào mũi thép lạnh ngắt của cây tiểu liên bá xếp Tiệp Khắc đang giấu trong người, Phong mới choàng tỉnh, mới ý thức được mình đang ở đâu và đang phải làm những gì.
Lặng lẽ nhìn rừng người qua lại, nhìn Phong Sương đang ríu rít chuyện trò cùng dăm ba cô bạn cũ, Phong khẽ thở dài và âu lo nghĩ đến ba tên đệ tử. Không biết chúng đang ở đâu và tình hình đã đến đâu rồi. Sự việc hai tên Lào con không trở về làm đầu óc Phong phải tính toán dữ dội. Do đó cây tiểu liên và cây colt 45 lận trong lưng cũng không phải là một sự quá đáng để phòng thân, dù có sự phản đối dữ dội của Phong Sương.
-Kìa anh, làm gì đứng xo ro một mình vậy, lại đây em giới thiệu vài người bạn của em.
-Ðừng giới thiệu thì hay hơn, mình đi xem gian hàng đi em.
-Anh, ơ kìa…
Phong đã nắm tuột Phong Sương len lỏi vào rừng người để đến gần gian hàng Việt Nam. Phong Sương chỉ còn phản ứng bằng cách riu ríu theo sau.
-Ở bên nhà nhìn thấy mãi, anh không chán à?
-Bên này tinh thần và không khí của hội chợ nó khác hẳn.
-Anh nói khác ở chỗ nào?
-Em thử nhìn xem, tất cả những người Việt tham dự hội chợ đều tạo được với nhau một không khí ấm cúng, đoàn kết. Tất cả mọi người đều trang trọng bày tỏ lòng quyến luyến cố hương bằng những trang phục của từng miền một.
-Xí, anh muốn khen em thì cứ khen thẳng cho rồi, lại còn vòng vo nữa. Ðúng là kiểu Bắc kỳ như bố em.
Quả cô nàng đã làm Phong khá ngạc nhiên lúc trước khi đi. Nhỏ nhắn, duyên dáng và xinh xắn trong chiếc áo dài đã biến đổi hẳn hình ảnh của nữ chúa thuốc phiện thành một thiếu phụ hiền lành, dịu dàng. Nhưng cái uy của nữ chúa vẫn toát ra ngoài qua từng cái nhìn, từng cái liếc mắt. Cái uy đã được thể hiện khi cả hai tản bộ trên phố chính Samsangthay của Vạn Tượng, trên đường để ra hội chợ.



























































































