“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 65
Chừng như ngôn ngữ của già Trí khó nuốt, Phong Sương im lặng từ đầu, cũng phải nhảy vào:
“Ơ kìa chú, sao chú nham nhở thế, hết thằng củ lẳng, lại đến đẻ như heo. Sao các ông ăn nói dơ bẩn thế.”
“Ðéo mẹ, thế mày đừng có nghe. Thành ra tụi Mỹ nó phải giật dây, tạo chiến tranh ở mọi nơi để bán súng đạn.”
“Ơ, chứ không phải xứ Lào mình đánh nhau để bảo vệ tự do à?”
“Thì cũng tụi nó tạo ra những cái ý thức hệ, những cái ý tưởng chó đẻ ấy. Chứ chẳng lẽ nó bán súng cho dân Mỹ của nó để choảng nhau à.”
“Bây giờ hết đánh nhau rồi chú.”
“Thì nó phải giật dây cho sắc tộc này đánh với sắc tộc kia. Bộ lạc này đánh với bộ lạc kia. Không thấy bên Phi Châu à. Rõ ràng là trình độ văn hóa của mày kém quá, gái à. Mày không chịu đọc báo. Rồi lại đi mê gã buôn lậu súng.”
“Cháu cấm chú không được nói đụng đến anh Phong.”
“Ờ, thì mày để nó lên bàn thờ mà thờ.”
“Phủi phui, phủi phui, miệng ăn mắm, ăn muối.”
Phong Sương giẫy nẩy với những lời nói độc địa của già Trí.
“Còn nhớ không? Trận đánh bên Ia-Rắc, tụi nó đâu cần phải ném chừng đó bom, đạn. Nhưng hàng tồn kho của nó quá nhiều, lại sắp hết hạn. Chiến tranh Việt Nam cũng hết. Tiền đẻ ra tiền, mà tiền đầu tư của tụi nó lại ngủ trong nhà kho thì nó chết. Nên nó thả mẹ nó xuống hết bên Ia-Rắc, nó làm đợt hàng mới. Có phải không?”
Người sĩ quan trẻ, tên Sơn, ngồi lẳng lặng nghe. Phong nhìn thấy nét khâm phục hiện rõ trên nét mặt. Tuy cách nói chuyện, lý luận của già Trí thật đơn giản, nhưng nghe cũng thật hợp lý.
Bằng cách quay lại vấn đề, Phong cắt đứt câu chuyện của già Trí.
“Trong mọi trường hợp, mình đã bị lộ ngay từ đầu vì tôi thiếu kín đáo. Do đó, tôi đề nghị mình di chuyển ngay bây giờ thay vì di chuyển ban đêm, mất thời giờ. Nếu bị đụng, còn dễ xoay trở hơn ban đêm. Cả hai nghĩ sao?”
“Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu.”
“Trình trung úy, xem bản đồ và nhìn địa thế, tôi nghĩ chỉ nhấn thêm vài tiếng nữa, mình sẽ qua luôn biên giới Miến Ðiện. Nếu đi ngay bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ hạ trại trước khi trời tối. Cá nhân tôi, tôi không chắc lắm bọn nào, vì không theo dõi từ đầu, nhưng ông thầy ở nhà cũng có dặn dò, tụi lính biên phòng của Thái cũng dám làm ẩu lắm. Mình bị va chạm sẽ thật là vô ích.”
“Ðược, vậy mình lên đường ngay. Tôi sẽ thả vài đứa em để đốn tụi bám đuôi mình. Ðến nước này còn e dè mẹ gì nữa.”
Lệnh được ban ra rất gọn. Ðám lính cũng gọn không kém. Lừa, ngựa trong giây lát đã được nai nịt gọn ghẽ. Ðội hình vẫn y như cũ, không thay đổi. Phút chốc, đoàn người, ngựa đã trả cái yên tĩnh lại cho cả một vùng đồi núi. Trong lúc mọi người chuẩn bị lên đường, Rật cùng một tiểu đội đã biến dạng trong rừng cây.
*
Chiều từ từ xuống, vài tiếng chim oắc oắc trên không thả cái buồn bao phủ núi rừng. Ðoàn người, ngựa đã vượt qua ranh giới của Miến Ðiện tại một ngọn núi cao. Từ ngọn núi, mọi người có thể thấy Hồ Mông mờ mờ trong sương mù. Thật ra, cũng chẳng ai có thể thấy Hồ Mông từ biên giới. Chỉ biết Hồ Mộng tọa lạc trên ngọn cao nhất trong những ngọn núi.
“Trông vậy chứ cũng phải ít nhất hơn ngày đường. Xuống đến cái thung phía dưới, anh cho hạ trại, mình đóng ở đó.”
Kết thúc cuộc điện đàm bằng một mệnh lệnh hạ trại, Phong cũng chỉ nhận được câu trả lời thật vắn tắt của Sơn:
“Nghe rõ, năm trên năm.”
Trong máy bỗng có tiếng già Trí xen vào:
“Âlô Phong, già Trí đây. Có đám ruộng lúa nếp, người ta đang còn làm việc, cậu có muốn hạ trại gần nhà dân không?”
“Âlô, già Trí, tôi nghĩ đừng nên, lỡ đụng chuyện, người ta bị kẹt giữa lằn đạn, tội nghiệp.”
Già Trí không quen sử dụng máy truyền tin nên cũng chẳng cần biết đến luật lệ truyền tin, gặp đâu phang đấy, xài như điện thoại.
“Phong Vân đây Sơn Hà, Phong Vân đây Sơn Hà.”
“Phong Vân nghe.”
“Trình đích thân, đám người dưới ruộng lấp ló coi rất khả nghi, chờ lệnh.”
“Cho lừa, ngựa đi cặp liền xuống bờ ruộng,…”
“Ê, mấy cậu, dân làng đó, làm gì mà nhốn nháo cả lên thế. Âlô, có nghe rõ không chứ.”
Cái nhậy cảm của kẻ đã từng đụng nhiều trận làm Phong phản ứng ngay:
“Âlô, già Trí, đụ mẹ, ông có biết là mình bị dính cựa rồi không. Sơn Hà đây Phong Vân…”
“Nghe…”
“Có thể tụi nó đốn lừa, ngựa của mình. Dùng ngay xác của tụi nó làm chỗ chịu, con nào bị thương cho lệnh bắn chết liền làm chỗ tựa.”
“Năm trên năm.”
“Ê, đù má, nó sắp chơi…”
Xác nhận cho tiếng chửi thề của Phong, một tiếng súng lệnh đã xé tan cái yên tĩnh của miền tam biên giới. Tiếp theo tiếng súng liên thanh nổ như bắp rang.



























































































