“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 70
Hắn nham nhở, tự phá lên cười một mình. Biết Phong Sương cũng chỉ hiểu mù mờ, nhưng quá đau, Phong không muốn giải thích thêm. Không hiểu tiền kiếp có nợ gì với gã này không, chứ hiện giờ, cơn đau làm Phong chỉ muốn đứng lên bóp cổ cho hắn chết.
Cuộc thọ phạt của những nghiệp chướng thời tiền kiếp cũng phải có lúc dừng. Khi hắn thu xếp đồ nghề, Phong rũ người như một con gà chết.
-Còn phải rửa mấy lần như vậy nữa?
-Tùy da thịt ông thầy có lành không. Cũng phải bốn, năm lần.
-Lần sau chỉ rửa bên ngoài có được không?
-Ý đâu được, bên trong nó làm mủ là nguy hà. Lúc đó phải tới bác sĩ lận. Tôi biết ông thầy đau, nhưng ráng một chút đi ông thầy, hồi nãy, tôi phải làm trò cười để ông thầy quên bớt cái đau đó.
Thì ra vậy, tên y tá lưu manh nầy hành hạ mình với đầy thiện ý. Song cám ơn hắn vẫn là chuyện phải làm. Cơn đau thể xác làm Phong tự nhiên mất một chút hùng tâm, dũng chí. Phong đã mặc cả với hắn một cách đáng xấu hổ. Ðau thật, hắn phá vỡ miệng hai vết thương không một chút thương hại, hắn xuyên miếng băng qua lỗ vết thương, rồi kéo như kéo cưa. Cái đau làm Phong nghĩ quẩn, thằng này chắc thuộc loại ẩn ức tâm, sinh lý. Nó chỉ sướng khi nhìn thấy người khác đau.
Hơn một ngày trời để chờ Sơn dẫn đàn ngựa quay trở lại, Phong có thừa thì giờ để giải quyết khá nhiều việc. Thăm hỏi những đứa nhỏ bị thương, hỏa táng bốn xác đồng đội, di chuyển cả đơn vị cùng số hàng còn lại xa hơn vài cây số để tránh nhìn thấy xác người, xác vật đầy đồng. Buổi chiều, cảm thấy thoải mái, Phong cho dẫn tên Mỹ trắng lên để tiếp tục hỏi.
-Hôm nay mày cảm thấy thế nào?
-Tao vẫn bình thường thôi.
-Hôm qua, tao muốn giữ cái mạng mày, nên tao không hỏi tiếp. Sao? Bàn tay của mày có đau quá không?
-Tao không ngủ được cả đêm.
-Y tá không lo cho mày à?
-Không, không, nó có lo, nó có lo, đừng phạt nó.
-Tốt, tốt, bây giờ thằng con còn giấu cái gì trong đầu thì phun ra hết đi. Chiều nay, nếu thằng già ngày hôm qua nó hỏi thăm sức khỏe của mày, tao chắc mày phải tịch sớm.
-Muốn hỏi cái gì?
-Biết bất cứ cái gì cũng phải khai hết. Tao không hung dữ, nhưng tao vẫn có thể bỏ mày vào bụng một con ngựa, rồi khâu lại. Nói đi.
Hắn ngẫm nghĩ một chặp lâu như chừng muốn sắp xếp câu trả lời vào từng nơi thật thứ tự.
-Mày có tin tao không thì tùy mày. Tao buôn bán ma túy thuộc vào hàng cắc ké ở miền tây Mỹ. Tụi nó biết tao đã từng luẩn quẩn ở Việt Nam, Thái Lan khá lâu nên móc nối tao chuyển hàng từ Mỹ đến bờ biển Thái Lan, rồi lén lút đưa đến Chiang Mai, Chiang Rai. Tại đây sẽ có người tiếp thu và tao xong phận sự. Tụi tao có hạ sát hai tên Lào của mày, nhưng tụi tao chỉ mang nó từ Chiang Mai đến đây thôi. Còn lúc trước, nó ở đâu, tao không biết. Tụi tao cũng chỉ được lệnh tại Chiang Mai là theo dõi tụi mày rồi giết hết. Nhưng… nhưng… rồi vậy đó.
-Tụi móc nối mày là ai?
-Tao nghĩ, tụi nó đưa tao coi giấy tờ giả, tụi nó làm việc cho chính phủ Mỹ, ban bài trừ ma túy. Nó gài tao vào tội bán ma túy để bắt tao làm việc.
-Tại sao mày xài toàn dân Jamaica?
-Tụi nó là tụi thí mạng cùi, không sợ chết.
-Mày chiêu mộ chúng?
-Không, tổ chức bàn giao.
-Có bao giờ mày nghe tên quỷ cái?
-Có, nhưng chưa từng bao giờ gặp mặt.
Hỏi thêm vài câu nữa, Phong thấy thương hại hắn, cho lính dẫn hắn đi. Trời đã tối đen khi lính giải tên Mỹ trắng đi. Bóng đèn bấm lấp loáng trong tay những người lính cũng không xoi thủng được bóng đêm. Nhưng lòng thương hại của Phong cũng vừa soi thủng được một câu hỏi, hay đúng hơn vừa ứng với lời tiên đoán của thiếu tá phó cùng đại úy Vi của đơn vị: -Hắn mềm quá.
Ðêm dần đi. Côn trùng đã tấu đến tột đỉnh hoan lạc của những ca khúc dùng để ca ngợi cái vô thường của vũ trụ.
Trời vừa hừng sáng, đoàn người, ngựa cuối cùng của Phong cũng vừa đến được Hồ Mông. Tiếng gà nhà đã rộn rã gáy thay tiếng gà rừng tạo cho đoàn người cái ấm áp khác thường, dù sương mù còn vây phủ, cái lạnh vẫn còn gai gai. Chẳng bù cho lúc chưa tờ mờ sáng, khi còn ở trong rừng, tiếng gà rừng eo óc gáy, nghe thật nản lòng.
Phong thở phào khi đoàn người ngựa đến được ngưỡng cửa của thị trấn Hồ Mông. Ẩn hiện mờ mờ trong sương mù, dưới một thung lũng trải dài và nằm gọn giữa những ngọn núi cao, Hồ Mông đang cựa mình thức giấc để chào đón một bình minh thật an bình.
Ðâu đấy, trên đầu những ngọn cây, vài tiếng họa mi đang trả treo lãnh lót. Tiếng hót của chúng nghe thật rõ ràng chen lẫn trong trăm tiếng chim muông khác. Những ngọn núi cuối cùng của rặng Hy Mã Lạp Sơn cũng đang cựa mình tỉnh giấc. Bình minh quá đẹp.



























































































