“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 73
Vừa nói, Sơn vừa chỉ tay xuống thung lũng có thị trấn Hồ Mông.
-Tôi được lệnh phải hạ sát Khun Sa bằng mọi giá, trước khi rời Cali. Vì việc bảo toàn bí mật, nên chỉ giới hạn có tôi và thằng đệ tử của tôi được biết trước. Ðể đến gần được Khun Sa, mình đã đóng xong vở kịch buôn súng lậu. Bây giờ, như anh em vừa biết, tôi có nhiệm vụ đột kích và hạ sát Khun Sa, có nghĩa là mạng đổi mạng, không có đường trở về. Trong một tiếng đồng hồ nữa, tôi cần mười anh em tình nguyện.
Một thiếu úy trẻ hỏi Phong:
-Trình trung úy, sao mình không điều nghiên, rồi đánh thẳng xuống dưới đó?
-Tụi Mỹ đã làm nhiều lần trước mình, nhưng không ăn thua. Lại nữa, điều động nguyên hai trung đội để xuống dưới đó, chắc chắn sẽ bứt dây động rừng. Còn già Trí và cô cháu gái, họ chưa chắc đã ở phe mình…
Chợt cắt đứt lời Phong, Sơn nói:
-Trình trung úy, trước khi đến Lào, tôi có được chỉ thị đặc biệt của trung tá trưởng. Ông muốn chúng tôi hết lòng giúp trung úy trong vụ này. Tôi chỉ hiểu lờ mờ là rất nguy hiểm, nhưng không ngờ nhiệm vụ là hạ sát Khun Sa. Trong mọi trường hợp, chúng tôi cũng đã sát cánh cùng trung úy chiến đấu trong vài ngày vừa qua. Trung úy cũng đã thấy khả năng của chúng tôi, hoặc ngược lại chúng tôi cũng hoàn toàn cảm phục trung úy. Không lý nào chúng tôi lại để trung úy hạ san cùng vài anh em. Lại nữa, chúng tôi toàn là người tình nguyện. Có thể trung úy không được hài lòng những gì tôi sẽ nói, nhưng chúng tôi vẫn phải nói. Trung úy không thể thiên vị, chỉ xài một vài anh em, số còn lại chẳng lẽ là đồ bỏ. Nếu trung úy có xuống cùng vài anh em, ít ra cũng phải để chúng tôi nằm gần để yểm trợ.
Phong vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tên Sơn này lại dám làm một màn thuyết trình như vậy. Tụi còn lại, đứa nào, đứa nấy cũng gật gà, gật gù đồng ý. Có tên còn chêm vào:
-Trình trung úy, nếu trung úy muốn người tình nguyện, thì ngoại trừ những thằng không bò được, số còn lại đứa nào cũng giơ tay hết. Chúng tôi biết chắc, nếu có đụng lớn, trung úy sẽ không bao giờ bỏ chúng tôi, dĩ nhiên chúng tôi đâu thể để trung úy đi một mình như vậy được.
Cảm động muốn chẩy nước mắt vì tấm chân tình từ những người anh em mới, nhưng Phong vẫn phải cứng rắn:
-Cám ơn anh em đã hết lòng vì tôi, vì đơn vị. Nhiệm vụ này chỉ được ông trưởng giao cho một mình tôi cùng vài đứa đệ tử. Chẳng may tôi bị mất hai đứa nhỏ ở giữa đường, nên tôi cần một vài anh em giúp sức. Nhiệm vụ chính của anh em đã vừa làm xong lúc nãy. Tôi giữ anh em lại, không ngoài mục đích cần vài người tình nguyện. Hiện giờ, nhiệm vụ vô cùng quan trọng của trung úy Sơn là, làm sao đưa được toàn đơn vị về Mã Hồng Sơn không trầy cái vẩy. Tôi không bao giờ từ chối tấm lòng của anh em, nhưng đây là lệnh. Anh em phải tuyệt đối thi hành.
Bàn dân có vẻ sầm xì dữ khi Phong vừa nói xong. Bất phục ra mặt, Sơn vẫn còn cố vớt vát:
-Trình trung úy, chúng tôi có thể nào biết sơ qua kế hoạch của trung úy?
-Giản dị thôi, chúng ta sẽ khởi sự di chuyển ngay chiều nay, tôi vẫn đoạn hậu. Dĩ nhiên tôi sẽ nằm lại với mấy anh em tình nguyện. Chúng tôi sẽ điều nghiên vài ngày cho đến khi nắm chắc tình hình, chúng tôi mới xuống.
-Trung úy quên tính còn nguyên băng của già Trí cùng cô Phong Sương. Trung úy lại đang bị thương.
-Vết thương của tôi cũng đã khá, còn Phong Sương… Ờ… Ờ… Cả một vấn đề… Cả một vấn đề.
Tuy miệng nói -Phong Sương… Cả một vấn đề, nhưng vấn đề chính đang ở nơi Phong, đang giằng co trên một cán cân ý thức. Ý thức hổ thẹn và ý thức trách nhiệm. Hoàn toàn bị xáo trộn, Phong tiếp:
-Trong mọi trường hợp, tôi đề nghị mình sẽ gặp lại nhau và cùng thảo luận lại vấn đề vào lúc hai giờ. Vì thứ nhất, tôi vừa tỉnh dậy, chưa nắm được địa hình, địa thế. Hai nữa, hơi quá bất ngờ với anh em về mục tiêu chính tôi phải làm. Tôi hy vọng từ giờ cho đến hai giờ trưa, chúng ta sẽ có thêm được nhiều ý kiến, hoặc sáng kiến khác nhau. Nhưng tôi vẫn phải nói trước, tôi sẽ từ chối mọi ý kiến có dính líu đến sự hy sinh vô ích. Anh em còn gì hỏi?
-Trình trung úy, có một -đót cách (dodge quatre) chở than chạy lên, chạy xuống mấy lần rồi, từ sáng đến giờ.
Gã câm mở miệng. Chắc thấy chung quanh chỉ toàn đồng hữu. Rật bước qua hàng rào của gã câm để tỉnh queo báo cáo với Phong, lại -trình trung úy đàng hoàng. Hắn làm Phong ngồi lẩm bẩm một mình:
-Vậy mà hay đấy… Vậy mà hay đấy…
-Xe có mui hay không?
-Trình trung úy, không có, nó xếp bao than có ngọn chở xuống dzưới. Làng này làm như sản xuất than cho ở dzưới dzậy.
-Không sao, cám ơn. Lát nữa, mọi người phải nhớ là hắn vẫn câm nghe.



























































































