“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 77
Tuy hỏi chuyện Phong Sương nhưng mắt Phong vẫn kín đáo ghi nhận những ngõ ngách của Hồ Mông. Một vài căn nhà trong thị trấn đã lên đèn. Những ngọn đèn dầu tù mù, le lói hắt ra đường một thứ ánh sáng buồn bã, nghèo nàn. Hầu như nhà nào cũng có một bàn thờ Phật hay thờ gì đó. Chúng làm Phong liên tưởng đến những người dân nghèo sống lẻ loi trên những mô đất heo hút trong Ðồng Tháp Mười, dù chiếc xe đang từ từ dừng lại trước một căn nhà gạch với ánh đèn điện. Xa xa, nghe vọng lại tiếng máy phát điện đang xình xịch nổ.
Căn nhà, hay đúng hơn, ngôi biệt thự nằm giữa những công sự phòng thủ. Vài người lính ẩn khuất trong những công sự cất tiếng chào hỏi với người tài xế. Liếc thật nhanh chung quanh, Phong giật mình lo sợ cho đám nhỏ. Việc phòng thủ cho ngôi biệt thự trông như có vẻ lỏng lẻo, ơ hờ, nhưng rõ ràng chúng nằm trong thế liên hoàn với nhau. Ðụng chuyện, những công sự phòng thủ sẽ biến thành thế gọng kềm để triệt hạ ngay những cuộc tấn công bất ngờ. Người tài xế sửa soạn đưa cả ba vào nhà, bỗng sau lưng có một giọng nói thật ấm vang lên:
– Conchita, you d’ont want to see me. (Phong Sương, cô không muốn gặp ta nữa.)
Câu nói bằng tiếng Anh chỉ có vậy thôi, con vành khuyên Phong Sương đã bắt đầu tung tăng nhẩy chuyền rồi ríu rít – líu, chuyến này con vành khuyên – líu bằng tiếng Anh, chuyền và xà thẳng vào vòng tay của một người đàn ông đứng tuổi. Người đàn ông đã sừng sững đứng sau lưng mọi người, không biết tự lúc nào. Phong Sương bắt đầu giới thiệu già Trí, Phong thấy già Trí chắp hai tay khúm núm chào người đàn ông mặc quân phục xanh, đang khoác vai Phong Sương lắc lắc. Vẫn dùng Anh ngữ, hắn nói:
– Vào trong, vào trong rồi giới thiệu, ngoài này tối lắm.
Tiếng Anh của hắn cũng cừ, lên giọng, xuống giọng cứ như giọng của một dân Anh chính cống từ bên Anh mới sang. Nhưng giọng nói vẫn đá chút âm hưởng của người Tầu.
Dưới ánh đèn bên trong căn nhà, bóng của hắn sừng sững như một quân vương trước đám quần thần. Khi hắn bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống chiếc bàn cạnh đó, Phong mới nhìn rõ khuôn mặt hắn. Chính Khun Sa, người đã làm cả cơ quan bài trừ ma túy Hoa Kỳ và cả Interpol phải điên đảo. Hắn khoảng sáu chục hay hơn một chút, xộc xệch trong bộ quân phục xanh không ủi hồ, mút của chiếc nịt lưng cũng không thẳng hàng với hàng khuy áo. Nhưng cả người hắn rõ ràng tiết ra một thứ uy, thứ này chỉ tìm thấy nơi những người có tài lãnh đạo, chỉ huy. Hắn chỉ khẽ hất hàm để chào Phong thay vì cái bắt tay. Bàn tay phải của Phong đưa ra bỗng trẽn lạ, hắn không thèm bắt tay.
Già Trí đứng bên cạnh vẫn khép nép hai tay chắp trước ngực. Câu “How do you do?” của Phong cũng theo gió bay ra cửa. Chắc cảm thấy phản ứng của Phong cùng Phong Sương có vẻ ngượng ngập vì cái không Âu Mỹ của mình, Khun Sa vỗ nhẹ lên vai Phong Sương, nói:
– Ta biết cô sẽ xuống với chồng cô, trời lại mát, nên ta cho dọn cơm ở ngoài vườn lan. Ăn cơm, ngắm lan luôn thể. Nào ta đi.
Với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, Khun Sa xòe tay chỉ đường, mời Phong Sương đi trước. Thật trái ngược hẳn hành động lúc đầu đối với Phong. Tất cả diễn tiến quá nhanh, từ lúc bước vào nhà, giới thiệu, khởi sự đi ra vườn lan để ăn tối, tất cả chỉ khoảng vài phút. Vài phút chỉ đủ cho Phong nhận thấy căn nhà hắn ở bầy biện rất đơn sơ, nhưng vô cùng ngăn nắp, gọn ghẽ. Ði theo sau lưng hắn, Phong phân vân không biết có nên hành động ngay không, hay chờ tụi nhỏ ở ngoài cục cựa trước, rồi bên trong hành động cũng chưa muộn. Hắn đi trước như thế, cái bia thật dễ dàng để hạ sát, nhưng kế hoạch sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Phong Sương, già Trí cùng tụi nhỏ sẽ bị hổng cẳng hết. Ðành chờ.
Ra khỏi căn nhà, Khun Sa dẫn mọi người lần theo một con đường lát gạch nhỏ, quanh co. Ðường nằm giữa hai hàng dạ lý thấp đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Hai hàng cây được vén tỉa bằng phẳng, vuông vức, nối liền nhau như hai bức tường xanh thấp, dầy. Cặp dài theo con đường và hàng cây, một hàng đèn điện cách khoảng nhau khá xa, lủng lẳng gắn trên những cọc gỗ cao, ánh sáng yếu ớt, đong đưa buông xuống chỉ đủ soi rõ bước đi. Con đường quanh co khá dài, làm Phong phải định phương hướng, hắn đang dẫn mọi người đến một vùng tràn ngập ánh đèn, nằm ngoài, xa hẳn vòng đai bảo vệ căn nhà.
– Ðây, mình đến rồi, Conchita xem có đẹp không?
Chỉ nghe tiếng con vành khuyên xuýt xoa, trầm trồ khi Khun Sa vén bức sáo tre cùng cô nàng bước vào trước. Cả hai bước vào nhưng lại đứng chắn ngay ngưỡng cửa, cùng nhau xuýt xoa, quên cả hai người đàn ông còn lại đứng chờ phía ngoài. Già Trí vẫn chắp hai tay trước ngực, như chừng chưa được lệnh của Khun Sa để bỏ xuống.
Ngưỡng cửa với bức sáo tre không phải để đưa mọi người vào một căn phòng, một căn nhà hay một công sự phòng thủ. Mọi người đang bước vào một thiên đàng hạ giới. Dưới ánh sáng tràn ngập của đèn điện, Phong có thể nhìn xuyên qua những tấm phên thưa bao bọc một khu đất khá rộng, chừng đến nửa mẫu Anh. Nửa mẫu đất với những ống tre lớn làm trụ được trồng ngang, dọc, cách đều nhau thẳng tắp. Bên trên, những lạt tre nhỏ được lưa thưa lợp đều, chỉ đủ che được bẩy chục phần trăm nắng mưa cho một thiên đàng phía dưới. Cả già Trí lẫn Phong cũng lặng người khi bước hẳn vào bên trong. Một rừng phong lan đủ mầu, đủ sắc hiện ra trước mặt. Có một chút tự đắc trong giọng nói của Khun Sa khi giới thiệu đám phong lan:
– Mọi người đến không đúng mùa đấy, phía sau kia còn nhiều loại quý hơn thế này nữa. Tôi chỉ cho gom những cây đang nở lại gần đây để mình vừa ăn, vừa ngắm.



























































































