“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 91
Phong đưa mắt nhìn người lính của mình dò hỏi, thấy hắn gật đầu. Mạnh dạn nâng cao tách cà phê, nhấp thử một hơi. Cà phê đá một chút đắng thật lạ, nhưng cũng thật quen thuộc. Ðắng kiểu này, chắc chắn trong cà phê có pha thêm nhựa thuốc phiện.
-Có pha thuốc phiện?
-Không nghiện được đâu mà lo.
-Ông nghĩ gì về những người nghiện thuốc phiện trên thế giới? Ông có cảm thức ân hận về những chuyện ông làm hay không?
Ngẫm nghĩ một lát, Khun Sa trả lời:
-Cảm thức ân hận à, cảm thức ân hận, tại sao tôi lại phải có cảm thức ân hận, khi thuốc phiện chỉ là cứu cánh cuối cùng cho dân tộc của tôi. Nó là chỉ là một đòn chống đỡ tuyệt vọng của chúng tôi. Còn như ân hận vì đã tạo ra quá nhiều người nghiện ngập trên thế giới, thì ai sẽ ân hận cho những thân phận nhược tiểu như dân tộc của anh, dân tộc của tôi, cùng biết bao nhiêu thân phận nhược tiểu khác nữa.
Không thể nào ngờ được hắn lại có một lối lý luận sái nguyên tắc quốc tế như vậy. Nhưng nghe ra, chừng cũng có lý.
-Ông có chấp nhận dân chúng của ông nghiện ngập như vậy không?
-Tôi đã xử tử năm người nghiện vì bất trị.
-Bất trị của ông nghĩa là gì?
-Chuyện này bà bác sĩ có thể trả lời cho anh.
Không biết từ lúc nào, người nữ y sĩ đã lẳng lặng ngồi thu người trong một chiếc ghế nhỏ. Cạnh đấy, Phong Sương gật gà ngủ. Cô nàng đã hết chịu đựng nổi sau những ngày bôn ba vừa qua. Già Trí, ánh mắt vẫn long sòng sọc nhìn Phong. Giọng người nữ y sĩ thật nhỏ nhẹ, chẳng bù cho những gay gắt lúc nẫy.
-Trong tiểu quốc Chan của chúng tôi, luật lệ không chấp nhận người nghiện ma túy…
-Nhưng chính quý vị là những người cung cấp ma túy.
-Ðúng, ông đã nghe ngài Khun Sa giải thích lý do vì sao. Người nghiện, chúng tôi sẽ bỏ xuống một cái hố sâu ba thước tây, cung cấp thực phẩm, nước uống hằng ngày, cho đến khi nào người ấy không còn những cơn vật vã vì thuốc hành, chúng tôi mới cho lên.
-Trong bao lâu?
-Tùy người, nhẹ cũng ba tháng, nặng có thể kéo dài đến cả năm.
-Họ không được tắm rửa và phải bài tiết tại chỗ à?
-Ðúng.
-Như vậy là vô nhân đạo.
-Vô nhân đạo chính là để họ nghiện ngập cho đến chết, trong khi nghiện, họ sẽ là một gánh nặng, một tai họa cho gia đình của chính họ. Không đủ tiền, họ sẽ gây tội ác, thêm một cái họa nữa cho xã hội. Chúng tôi phải hy sinh một vài cá nhân nhỏ, phần tử xấu để không mang tiếng “vô nhân đạo” với cái xã hội lớn.
-Bà có những lý luận thật trái ngược.
-Cũng có thể. Dưới mắt những người đến từ những xã hội không còn luân thường, đạo lý của con người thì chúng tôi là những con người ngang ngược.
Thua thấy rõ. Phong cố vớt vát:
-Theo bà, thế nào mới có thể gọi một xã hội không có luân thường, đạo lý.
-Tất cả những xứ sở đặt quá nặng cái “tôi” của từng cá thể lên trên cả quyền lợi của tổ quốc, để cho cá thể lạm dụng quá mức cái tự do hỗn tạp và quên đi rằng, những cái “tôi” ấy đều là những cái “tôi” hư hỏng.
Phong phải rút lui vô điều kiện.
-Cám ơn bà.
Nhưng người đàn bà không cho Phong rút lui dễ dàng như vậy:
-Tôi vẫn chưa được phép trả lời câu hỏi chính của ông.
-Thưa bà… Câu hỏi gì?
-Những người bất trị. Bằng một hình thức thật nhân đạo cho cả một tiểu quốc, chúng tôi đã cho cai ma túy bằng cách ấy. Người nào trở lại lần thứ hai, tương đối còn tha thứ được. Chúng tôi không chấp nhận cho họ được phép cai lần thứ ba. Luật pháp của chúng tôi đã xử tử hình khi bắt lại được người nghiện đó lần thứ ba vì chúng tôi cho rằng bất trị.
Cám ơn thêm lần nữa, Phong uống hết tách cà phê. Chất lỏng, ấm đó đã làm Phong tỉnh hẳn người. Sẵn sàng tiếp tục câu chuyện với Khun Sa cùng người nữ y sĩ. Bên ngoài thật yên tĩnh. Một cái yên tĩnh đầy ngột ngạt. Phong thừa biết những bóng đen đang âm thầm di chuyển bên ngoài, vì những tiếng dế kêu bị ngắt quãng thường xuyên. Bên trong, ba trái lựu đạn rút chốt sẵn vẫn ở những vị trí làm tan nát thịt xương. Khun Sa biết vậy, bên ngoài cũng biết vậy. Ðêm qua thật chậm.
Chương 14
Những mệt nhọc tạo nên những hình ảnh khủng khiếp, ma quái chập chờn đè lên Phong Sương, khiến cô nàng ú ớ choàng người dậy. Ngơ ngác nhìn quanh, thấy mọi người tủm tỉm nhìn mình cười, cô nàng đánh trống lảng.
-Mấy giờ rồi?
Phong buột miệng trả lời:
-Quá nửa đêm.
Cái nguýt mắt thật dài thay cho câu cám ơn được cô nàng gởi đến Phong cấp kỳ. Cô nàng vẫn còn hận chút chút.
-Ồ, không ai ngủ cả à?
Nhận ra ngay câu hỏi của mình thật không đúng chỗ, đúng lúc, cô nàng đá sang chuyện khác:
-Nhưng thôi, nghe chuyện của bố nuôi hấp dẫn hơn.
-Dường như tất cả mọi người đối với ông yêu mến, kính trọng hơn là sợ hãi.



























































































