Vàng Ðen (Kỳ 97)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 97


 


Trên tường, xéo góc phía sau đầu của Khun Sa, có một lá cờ vẽ hình cây súng M 16 gác chéo trên một cây bút, cả hai nằm đè trên một quyển sách lớn.


-Ý nghĩa gì của lá cờ phía sau ông vậy?


Ngoái cổ nhìn về phía sau, Khun Sa trả lời:


-Có gì đâu, nó nhắc nhở lớp trẻ của chúng tôi phải vừa học, vừa không quên mình đang phải chiến đấu để bảo vệ xứ sở.


-Lính của ông sử dụng hoàn toàn súng tự động M 16?


-Một quân đội đến hơn 10000 phải có sự đồng nhất, chúng tôi không còn là những du kích quân như thuở đầu lập quốc nữa. Lại nữa, đạn của súng M 16 mua đâu cũng có. Lớp mua lại của lính Miến Ðiện, lớp tịch thu được của chúng. Chúng cũng võ trang bằng M 16, nên nhất cử, lưỡng tiện.


-Nếu Miến Ðiện có bán, cũng có được bao nhiêu?


-Ồ nhiều chứ. Trong chính quyền của nó cũng phải có những kẻ tham tiền. Tôi cũng mua được nhiều vố lớn qua trung gian của một vài người Hoa thuộc sắc tộc Wa.


-Sắc tộc Wa không chống lại ông à?


-Ðánh nhau là một chuyện, buôn bán lại là chuyện khác. Trước kia, Việt Nam các anh cũng có những kẻ tham tiền bán súng đạn cho Việt Nam cộng sản vậy.


Câu nói của Khun Sa làm Phong se lòng.


-Như vậy, nguồn vũ khí chính của ông đến từ chính quyền Miến Ðiện?


-Ăn thua gì ba cái lẻ tẻ ấy. Tôi vẫn phải mua nhiều của Mỹ. Vì giá cả anh đưa khá rẻ nên tôi mới bị.


-Ông có biết tụi chủ chốt của Mỹ?


-Dĩ nhiên là không. Nhưng chắc chắn chỉ có tụi tư bản Mỹ dính tay trong vụ vũ khí. Ðương nhiên tụi nó đâu lộ diện, mấy đứa cắc ké ở dưới cũng đủ rồi.


-Lý do nào khiến ông quả quyết tụi tư bản Mỹ nằm trong những thương vụ vũ khí?


-Thằng con nít còn hiểu nữa, huống gì tôi. Nền kinh tế Hoa Kỳ thịnh vượng trong những thập niên 50, 60, 70 cũng nhờ có chiến tranh Việt Nam. Con số chi cho kỹ nghệ quốc phòng của nó đạt đến một con số cao chưa từng thấy. Dĩ nhiên tụi tư bản đánh hơi ngay ra điều đó. Chúng đã nhào vào xâu xé cái quỹ ấy bằng cách tống khứ cho bộ quốc phòng Mỹ đủ loại chiến đấu cơ, quân trang, quân dụng, tầu chiến, vũ khí đủ loại, ngay cả thực phẩm cung cấp cho lính Mỹ chiến đấu tại Việt Nam cũng là một mối lợi khổng lồ. Từ đó tạo nên một dây chuyền công ăn, việc làm cho cả nước Mỹ.


-Tôi tưởng chính phủ Mỹ quân viện đơn phương cho Việt Nam cộng hòa, chứ đâu có buôn bán để kiếm lời cho nước Mỹ.


-Nếu anh có học về kinh tế, anh mới hiểu được thế nào là thặng dư của chữ -cung. Tôi không nhớ rõ năm nào, nhưng có một lúc nào đó, cả thế giới đều biết, chính phủ Mỹ đã phải mua lại sản phẩm lúa, gạo, ngũ cốc của dân chúng đem đổ ra biển. Cán cân cung và cầu phải bằng nhau. Giữ cho được cái thăng bằng đó, người nguyên thủ quốc gia chính là người tài. Sau những năm khuyến khích, hướng dẫn nông dân Mỹ canh tác, người nông dân đã đạt hơn chỉ tiêu, có nghĩa họ đã đạt được số hoa mầu nhiều hơn thị trường nội địa lẫn ngoại quốc cần dùng. Nếu chính phủ Mỹ không nhúng tay vào giải quyết số thặng dư ấy bằng cách mua lại với giá thị trường, vài năm sau Mỹ sẽ thiếu hụt ngũ cốc và không thu được ngoại tệ, vì nông dân sẽ chán nản với nông phẩm bị ế, không còn thiết tha canh tác nữa. Ðến đây anh đã hiểu chưa?


Phong giả mù sa mưa.


-Chưa.


-Chuyện súng đạn cũng vậy, quốc phòng Mỹ đã thúc giục kỹ nghệ sản xuất vũ khí phải tối tân hóa tất cả những loại vũ khí sau thế chiến thứ hai để kịp thích ứng ngay với họa cộng sản đang lan tràn khắp nơi. Từ đó, Mỹ chạy đua việt dã với Nga trên phương diện vũ khí. Sản xuất ra phải tiêu thụ được. Cuộc chiến Việt Nam đã làm nhẹ hẳn gánh nặng thặng dư súng đạn cho quốc phòng Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng vẫn dùng thuế của dân để đổ đi số thặng dư ấy.


-Kỹ nghệ súng đạn lại quan trọng ghê gớm như vậy à?


-Trong thế đối đầu giữa tự do và cộng cản, nó vô cùng quan trọng. Nhưng sau khi cuộc chiến Việt Nam tàn, chế độ cộng sản Nga sụp đổ. Kỹ nghệ súng đạn bị hôn mê bởi cơn xuất huyết trầm trọng. Nga và Mỹ không biết làm gì với số vũ khí thặng dư ấy. Do đó mới có trận chiến Iraq. Chúng đã giật dây để tạo nên cuộc chiến vùng vịnh, để trút hết những thặng dư lên bãi sa mạc của Iraq rồi dừng lại.


-Ờ nhỉ, lúc đó Mỹ thừa sức tiến thẳng vào thủ đô của Iraq để bắt Sadam. Tôi vẫn thắc mắc từ đó cho đến giờ về việc này, tại sao Mỹ không vào luôn Baghdag.


-Cuộc chơi chỉ có thể đến đó. Nó phải có cái giới hạn của nó. Tụi tư bản cũng không muốn đi xa hơn. Chúng không muốn có một cuộc chiến tranh toàn diện. Kinh tế thế giới sẽ đảo lộn.


-Hiện giờ trên thế giới không có cuộc chiến nào lớn, tụi sản xuất vũ khí sẽ tiêu thụ vũ khí ở đâu?


-Chúng vẫn có thể giữ thăng bằng thương vụ. Những cuộc nội chiến lẻ tẻ tại Phi Châu, tại Nam Mỹ, tại Trung Ðông, hay ngay tại đây cũng thành một tổng hợp tiêu thụ súng đạn quan trọng. Những cuộc chiến nhỏ đó sẽ không bao giờ chấm dứt.


-Tại sao?


-Tụi tư bản phải luôn luôn giật dây để tạo nên những hiềm khích đó. Anh Pong còn nhớ vụ Rwanda không? Chỉ thêm vài giọt xăng lên đám than hồng, cả xứ Rwanda đã cháy. Vũ khí người Rwanda dùng để giết nhau đã từ đâu ra.


-Ghê tởm.


-Nó cũng chỉ là một hình thức quân bằng nhân số thôi. Nếu không trái đất sẽ bị nhân mãn.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT