Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 68)


Kỳ 68


Nguyễn Bình Phương



Ra thế, người dân tộc, nhất là những người già không thích bị hỏi mua những thứ họ đang mang trên người. Mình xích sang trái một chút, thấy lái xe gọi người già là đúng. Ðó là một bà già, khuôn mặt rúm ró, hố mắt trũng, cằm chìa ra như một ghềnh đá.

Lái xe và bà ta phát sóng ngắn với nhau bằng những câu nhát gừng, giật cục. Cuối cùng lái xe rút trong túi ra một tờ năm nghìn đưa cho bà già. Người khó đoán tuổi thứ hai đặt cái gùi xuống. Trang giật mình kêu khe khẽ, lùi ngay lại. Mình cũng choáng váng vì khuôn mặt biến dị của người đó. Khuôn mặt chỉ có một nửa, nửa kia giống như tờ báo vo rúm lại. Lái xe giải thích người này bị một con hổ trắng cụt đuôi tát. Cú tát mạnh đến mức vóc ra toàn bộ phần thịt của nửa mặt và con mắt cũng bay theo. May mà có toán thợ săn đến kịp cho nên chị ta thoát chết. Khi người đàn bà này bị hổ tát thì chị ta đang địu con đi chợ về. Ðứa trẻ ấy bây giờ là một trong ba cô gái non trẻ kia.


– Chị ấy nói được tiếng Kinh.


Lái xe giới thiệu. Người đàn bà hết nhìn mình lại nhìn Trang, vẻ ngượng ngùng, chính xác là chỉ có một nửa vẻ ngượng ngùng, sau đó nói nếu muốn mua khăn thì nhà chị ta còn một chiếc. Giọng người đàn bà thanh đến mức đáng ngạc nhiên, nó không ăn nhập gì với toàn bộ con người và tinh thần của chị ta. Mình lại nhớ tới người đàn bà ăn thịt người ở đỉnh dốc Lang Hạ. Ðàn bà trên bốn mươi luôn ẩn chứa những phẩm chất ma quái.


– Nhà chị ở đâu?


Trang hỏi. Người đàn bà chỉ tay về phía một hẻm núi:


– Ngay kia thôi. Không xa đâu mà.


Lái xe cười nhại giọng lơ lớ:


– Không xa đâu, đi chỉ hai tiếng là tới thôi mà.


Người đàn bà cười, một nửa nụ cười tươi tắn với khóe miệng êm đềm, tinh xảo. Trang nói:


– Không đi được, lúc khác vậy.


Trang đưa cho người đàn bà năm chục và chị ta nhận tiền, tự nhiên như cầm một hòn sỏi. Hắn lại cười khồ lên cùng với hai người đàn ông. Khói thuốc dan díu bay dạt đi đâu đó rồi lặn hút vào không khí. Tiếng chuông lanh canh, mảnh mai khiến mình nhận ra còn có mấy con bò nữa, chúng đang cúi đầu tìm cỏ sau cây duối dại. Cây duối dại tán tròn với những chiếc lá cứng và sắc trông giống một cái đầu ương ngạnh nhô lên ven suối. Những con bò nâu đen, mắt song sóng, ướt rượt, cảm tưởng như nếu gõ vào đó sẽ ngân lên những âm thanh làm cả trần gian ngây dại.


Mọi cuộc gặp gỡ với người dân tộc đều chỉ là trò xã giao tầm phào. Giữa mình với họ không mảy may có chút gì liên quan tới nhau. Bỗng dưng lại nhớ tới chú thạch sùng và con gián mà mình thấy khi ngồi ị ở Hạ Long.


Quay lại suối, thi nhau vã nước lên mặt rồi tiếp tục cái hành trình mà theo như lái xe nói, sẽ còn một con dốc nữa, không cao nhưng rất hiểm, thì sẽ tới trung tâm huyện.


“Xe cứ đi tút hút mãi, chả hiểu đã qua biên giới chưa hay vẫn ở đất mình. Tao thấy lạ, chỗ nào cũng thế cả, cảnh sắc như nhau, lềnh dềnh, xơ xác. Chỉ có mắt người thì không giống nhau chút nào. Mắt bọn Tàu sắc hiểm hơn. Cừ rừm. Cừ rừm. Một thằng khựa nói gì đó rồi xe ép vào lề đường và dừng lại. Tao chột dạ nghĩ, chắc là đến lúc chúng nó làm lông tao đây. Thằng lái xe tắt máy, ngoái nhìn tao chằm chằm, hất đầu tuôn ra một tràng với tao. Chả hiểu nó nói cái con mẹ gì, chỉ biết giọng có vẻ hách dịch, trịch thượng. Tao nghĩ lúc trước tao không dứt khoát nên bị bắt, lần này thì cứ liều một phen xem sao. Thế là tao nhún chân lấy đà nhảy phốc xuống, vùng chạy về phía cánh rừng bên cạnh”.


Hai tay trên xe giật mình vừa đuổi theo anh vừa lên đạn loạch xoạch. Anh không thể chạy nhanh, dĩ nhiên rồi, vì tay bị trói giật ra sau nên chỉ được đoạn ngắn thì bọn họ đã đuổi tới. Một tay nhoài lên túm áo anh kéo lại nhưng anh giật mạnh khiến tay đó chới với. Thế là hai tay đó nổi cáu quay đầu súng, cứ thế chạy sau phang cật lực báng súng vào người anh.


“Chúng nó phang đến sáu bảy phát nhưng chỉ trúng vào sườn với hai bả vai nên tao vẫn cố chạy. Tao nghĩ nếu bị bắt lại thì chắc chắn là chúng nó sẽ cắt cổ tao nên tao chạy hăng hơn.”


Một cú phang rất mạnh ngang đùi làm anh ngã nghiêng xuống, hai tay kia không lôi anh dậy mà cầm ngang cây AK như cầm gậy chờ anh đứng lên. Anh thì chờ hai tay đó xọc lê xuống người mình.


“Tao nhìn qua khe chân một thằng, thấy lái xe đang lừ lừ đi tới, tay nó cầm con dao phay dài, một nửa xám đen, một nửa sáng trắng. Thế là tao lại gượng đứng lên. Cừ rừm.”

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT