Xe Lên Xe Xuống (Kỳ 74)


Kỳ 74


Nguyễn Bình Phương



Anh đi biệt luôn nửa năm trời, hết Ðu, Hích, về Ðồng Bẩm, lên Lai Hiên, vào Trại Cau rồi về lại Ðồng Bẩm bám trụ ở trước cổng ngân hàng, nơi có ông già bảo vệ là thương binh chống Mỹ mà mình đã đưa tiền để nhờ mua đồ ăn cho anh.

Anh mất lúc nào không ai hay. Mười giờ sáng ông bảo vệ ngân hàng thấy anh vẫn nằm, tưởng anh bị ốm, đến xem thì phát hiện ra anh đã chết, miệng và tai đầy kiến. Người ta lấy chiếc chiếu cũ quấn anh rồi báo cho mẹ và bác Lâm. Bác Lâm cùng mấy người thợ lên Ðồng Bẩm đón anh. Bọn họ mua quan tài ngay tại huyện, cho anh vào đóng chặt lại rồi mới mang về. Mẹ không được nhìn mặt anh. Mình cũng vậy. Có nài mấy bác cũng cương quyết không cho mở quan tài, bắt đem đi chôn ngay.


Mãi sau này bác Lâm mới tiết lộ anh bị chuột hay con gì đó gặm mất một mắt và hai cánh mũi. Bác Lâm kể chi tiết ấy với mình vào giỗ đầu của anh, vừa kể vừa khóc tu tu như một đứa trẻ. Lần ấy mình có mời anh Thuận về cho biết nhà nên anh cũng được nghe. Anh Thuận cùng với mình và bác Lâm thức trắng đêm, uống hết hai chai rượu nếp cẩm.


Mình nhớ hôm đưa đám anh, thời tiết cũng dễ chịu, nắng nhẹ, gió máy cũng chẳng gây phiền hà gì. Trời thoáng đãng, mây cũng không nhiều. Nhưng khi lấp huyệt xong, mình nghe thoảng có tiếng gọi, ngước mắt lên, thấy một đám mây trắng xòe tán ngay trên đỉnh đầu.


Hôm đưa tang bố, cũng có một đám mây trắng muốt mượt thế. Theo lời thầy cúng thì đó là bạch long phù.


Khi hai cậu cháu từ cuộc rượu của đám cựu binh trở về, nghe mình kể chuyện ấy, cậu đã nhổ phẹt một bãi nước bọt, cười hồn nhiên, bảo:


– Bình thường đéo thấy mặt mũi bạch long phù đâu, đến khi chết mới mò đến, đểu nhỉ.


Lái xe bấm còi, mọi người đều nhìn đổ dồn phía trước. Một thằng bé gầy gò đứng giữa đường. Nó trạc chín, mười tuổi, mặt lem nhem, môi đỏ, hai mắt bắt sáng đục, uể oải. Lái xe lại bấm còi lần nữa và liên tục mớm phanh. Chỉ có xe chậm lại còn thằng bé đứng im. Một bầu không khí rờn rợn xâm nhập khắp xe.


– Mẹ cái thằng oắt con này.


Người bé nhỏ cáu tiết lẩm bẩm chửi trong khi lái xe tỏ ra cực thận trọng, hai tay vẫn ở trên vô lăng tư thế sẵn sàng, đầu hơi nghển về trước một cách tập trung. Sự có mặt của thằng bé giữa đêm khuya, trên đoạn đèo vắng thật bất thường. Mình thấy bộ quần áo dân tộc của thằng bé đẹp, trên cái nền vải thô xanh đen nổi bật lên những hoa văn đỏ rực như những ngọn lửa nhỏ rung rảy. Hàng khuy bằng vải bện rất khéo, lồng vào nhau một cách hài hòa và điệu nghệ. Chỉ có điều áo quần của thằng bé không ăn nhập với sự lem nhem của thân thể nó.


– Dân tộc gì mà lạ thế nhỉ?


Người cầm bộ đàm thắc mắc. Giá như có hắn ở đây thì câu hỏi sẽ được trả lời, còn hiện giờ tất cả những người trong xe chỉ là lũ gà mờ, không ngoại trừ ai. Lái xe bấm một hồi dài rồi chuyển sang nhịp ba vẻ sốt ruột nhưng thằng bé không nhúc nhích. Nó vẫn ở giữa đường, hai chân run rảy, mắt mở to nhìn thẳng vào đèn xe mà không có dấu hiệu bị chói. Hai tay nó thu trước bụng, chính xác hơn là ôm lấy một cái bọc màu nâu nhạt. Những cái cây ven đường tỏa sáng, thứ ánh sáng xanh lìm lịm, nhòa nhạt và lạnh. Xe tắt máy. Lặng im tràn phủ lên hết thảy.


– Ðể tớ xuống.


Người to cao nói, mở cửa xe, nhảy xuống một cách nóng nảy. Khi chân anh ta chạm đất, vạt áo tung lên, mình thấy báng khẩu súng đen bóng cạnh sườn trái anh ta. Thằng bé thấy có người tiến về phía nó thì mấp máy môi, đầu hơi nghênh sang bên. Trang dán chặt vào mình. Có tiếng nước chảy đâu đó trong đêm, ngoài vùng sáng của đèn xe. Rồi tiếng chim thảng lên, khàn dại ở bên trái, nơi ta luy dựng đứng với từng mảng thâm mà mình chắc đó là rêu. Chuyến lên, khi xe dừng lại ở đoạn y chang thế này, mình đã ngắm kỹ những mảng rêu bám ở ven ta luy, đã hình dung sự thẫm màu của nó khi bóng tối tràn xuống. Sườn đất pha đá phía sau nhà người dân tộc Mèo bị sét đánh chết cũng có những mảng rêu lớn.


– Cẩn thận.
–––––––––––––––––-


Xe Lên Xe Xuống


Kỳ 75


Nguyễn Bình Phương


Lời nhắc nghiêm khắc của người cầm bộ đàm khiến những bước chân dài săm sắm của người cao to chựng lại. Mặt thằng bé thay đổi, những vết lem nhem méo xệch đi trông giống như nét vẽ vội vã, cẩu thả bằng mực Tàu trên giấy dó. Ðôi môi đỏ mở rộng dần, mở rộng dần làm lộ ra hàm răng trắng nhởn với một chiếc nanh nhọn hoắt thò xuống khóe miệng phải. Cảm giác bàng hoàng nhoáng lên trong mình. Ðó chính là khuôn mặt của người hành khách ngồi cạnh mình trên chuyến xe xuôi Hà Nội sau hôm bốc mộ anh. Mình hình dung sẽ có tiếng thét hãi hùng phát ra từ cái miệng của thằng bé nhưng chỉ là tiếng cười, tiếng cười giòn, lanh lảnh, thơ ngây, trong vắt. Ðiều ấy xem ra đáng sợ hơn cả tiếng thét. Thằng bé bất thần giơ tay về phía trước làm cái bọc nó vẫn khư khư ôm trước bụng rơi xuống. Người to cao vội vã lui lại và anh ta lên xe nhanh đến mức khiến mình khâm phục. Cửa xe đóng sầm trong khi thằng bé lảo đảo nhoài về phía đầu xe. Mình nhìn thấy những ngón tay của nó múa máy rối rít, dẻo đến lạ lùng.


– Ðiên.


Lái xe buột miệng nhẹ nhõm như tìm ra ẩn số. Thằng bé trượt sang bấu lấy cửa bên trái xe, ngửa mặt ra sau cười, miệng nó giống bông hoa dong riềng đỏ. Xe nổ máy, từ từ chuyển bánh trong khi lái xe thận trọng theo dõi từng cử động của thằng bé. Tiếng máy xe làm thằng bé rối rít hơn, nó không cười nữa mà bắt đầu nói. Chính xác là nó gọi những người trong xe, bằng thứ tiếng ríu rít không ai hiểu và khi kính ro ro đóng lại thì mình chỉ thấy miệng thằng bé mấp máy. Xe tăng tốc. Thằng bé bị rớt lại, hình dáng nó mập mờ trong ánh vàng của đèn hậu để rồi ngay sau đó mất hút vào bóng tối ẩm ướt.


Phía trước độ dốc đã đỡ hơn, mặt đường cũng khô ráo nhưng trong xe không khí lại ngột ngạt. Bọn họ bàn tán, bình phẩm về chuyện vừa xảy ra. Họ đưa ra giả thiết về thành phần dân tộc của thằng bé, về nơi ở của nó, về chuyện nó điên hay chỉ là mộng du. Mình không nghĩ nó mộng du. Mộng du thì không bao giờ nói, đặc biệt mộng du sẽ bay biến khi vấp phải âm thanh. Lái xe im lặng không tham gia bàn tán nhưng lúc trước lái xe đã buột miệng một cách chính xác, đó là thằng điên. Trang vẫn chưa hoàn hồn. Chuyến đổ dốc này xem ra quá sức với Trang.


– Em ngủ tiếp đi.


Mình nói nhỏ mặc dù biết chắc chắn rằng không dễ dàng gì ngủ lại. Ðèn xe bám mặt đường, lúc này ánh sáng của nó già nua, lù khù, không vượt sang được vách núi bên kia vực. Người nhỏ bé càu nhàu rằng đêm nay thật lắm chuyện. Lái xe vẫn lầm lì, anh ta đang nghĩ ngợi gì đó, có thể anh ta lo lắng về đoạn đường tiếp theo. Sự lo lắng ấy không phải không có căn cứ. Lại xuất hiện một vật nho nhỏ trên đường, lệch về bên phải, phía sát với ta luy. Một con vật bị xe chẹt chết, nát bấy, máu tóe loe. Loại nho nhỏ thế này là chồn hoặc cầy cáo gì đó. Mình nghĩ thủ phạm gây ra vụ tai nạn chắc chắn là những chiếc xe tải khật khưỡng chở đầy ự quặng bán trộm sang Trung Quốc. Xe lạng sang bên tránh đè lên xác con vật. Ði thêm đoạn nữa thì xe dừng lại. Lái xe nói to:


– Nghỉ một tí.


Mình lẳng lặng xuống theo bọn họ. Lái xe tắt máy, tắt cả đèn gầm nhưng lại để đèn trong xe. Bọn họ lôi thuốc lá ra hút và những đốm thuốc lập lòe đỏ lừ soi những khuôn mặt như mọi khuôn mặt bình thường khác. Gió không nhiều, chỉ hơi se se. Bầu trời xa lạ, không mây, nếu có thì chắc mây cũng xa lạ. Bên dưới vẫn chưa thấy ánh đèn, như vậy là còn khá lâu mới xuống tới thị xã. Trang ngồi trong xe, đầu hơi cúi xuống, giống như ngồi trong một căn phòng treo lơ lửng giữa hư không.


Mình thấy nhớ anh Thuận, liệu anh có biết chuyện của mình không. Anh Thuận thường xuyên mất ngủ nên cũng hay mắc bệnh nhìn trời như mình, chỉ có điều anh không khoái mây vì đó là thứ vô nghĩa nhất mà con người nhìn thấy. Mày mê mây thì mày cũng là thằng vô nghĩa. Ðàn ông phải tránh xa mây, chỉ nhìn gái đẹp và sự nghiệp thôi. Mà sự nghiệp cũng chả là cái đếch gì. Anh nói, cười khề khề.


Những cuộc nhậu của mình với anh Thuận bao giờ cũng kết thúc bằng một lời khuyên nào đó của anh. Trước khi đi vài hôm, mình có kể với anh Thuận giấc mơ gặp ông Brêgiơnhép, anh Thuận nghe, khoái quá bảo nếu mà làm tiểu phẩm thì có khi ăn khách. Tao sẽ đóng vai ông ấy. Mặt tao cũng giống mặt Brêgiơnhép, chỉ có điều tao không có mụn cơm thôi. Nhưng không sao, có thể gắn bã kẹo cao su làm giả cũng được. Rồi anh chỉ cho mình lông mày của anh, mũi của anh, trán của anh, toàn bộ khuôn mặt của anh đúng phoóc Brêgiơnhép, nhưng kích thước thì thu nhỏ lại còn khoảng một phần ba. Nếu như có vở tiểu phẩm ấy, mình nghĩ cái kẻ biến thành con thú bị săn đuổi khó ai đóng đạt được bằng mình. Thả ông Brêgiơnhép vào vùng núi này ông ta có săn được không? Chắc là không, mình tin như thế. Bên trong anh Thuận là gì? Là thứ suýt nữa lộn ra thay thế anh bây giờ nếu có thêm cái mụn cơm trên mặt. Con người xét cho cùng cũng là loài nhố nhăng, đôi khi số phận nó lại phụ thuộc vào vị trí của một cái mụn cơm. Ðếch ra khỉ gì, anh Thuận kết luận, lúc đã biên biên. Giờ mình vẫn không hiểu khi ấy anh nói về con người chung hay về chính anh. Nếu nói về anh thì cũng đúng. Sau khi được đào tạo ở Liên Xô năm năm, anh được điều về làm chuyên viên của một viện nghiên cứu. Ðùng cái, anh với vợ của ông anh vợ phải lòng nhau, hai người bỏ trốn vào Lâm Ðồng sống một thời gian rồi lại quay về Hà Nội mở công ty riêng.


Thi thoảng anh vẫn bị hai anh em của vợ cũ đến gây gổ, chửi bới. Gần đây, cô vợ hờ của anh cũng có dấu hiệu chán nản, đang tìm cách dẫy ra để sang Mỹ định cư với cha mẹ đẻ của cô ta. Nếu đúng thì đời anh Thuận đếch ra khỉ gì thật.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT