Ngành Mai/Người Việt
Trong bộ truyện Tam Quốc Chí có đoạn “Triệu Tử Long đoạt Ấu Chúa” được biên soạn thành tuồng hát bội, hát ở đình miễu các tỉnh Nam Việt. Suốt mấy thập niên tuồng hát không biết bao nhiêu lần mà khán giả thời xa xưa ấy vẫn không biết ai là soạn giả.
Đến thập niên 1940 tuồng được biến cải thành kịch bản hát bội pha cải lương do đoàn Thanh Cần đưa lên sân khấu, và các gánh hát bầu tèo khác cũng nối tiếp hát phục vụ bà con nông thôn, nhưng cũng vẫn không thấy đề tên ai là soạn giả chuyển thể tuồng “Triệu Tử Long đoạt Ấu Chúa.”
Đến năm 1943 thì sự tích trên được tóm tắt bằng 20 câu vọng cổ, lấy tên tựa” Ngô Phu Nhân (Triết Giang), rồi cũng lại không thấy đề tên soạn giả là ai.
Tuy nhiên, bài ca được cơ quan thông tin thời đó cấp giấy phép in ấn xuất bản trong cuốn bài ca bán cùng khắp, thì coi như bài ca đã thuộc về lịch sử cổ nhạc.
Cũng cần nói thêm những năm cuối của đoàn Thanh Cần thì kép Thành Được (khoảng 13, 14 tuổi) đi theo đoàn nhận vai trò Quách Hải Thọ dẫn bà Lý Thần Phi (mù) đi ăn xin. Thành Được vừa dẫn mẹ đi vừa ca bài Hoài Tình nghe sao mà thảm não quá, nên được khán giả ném tiền lên sân khấu thưởng còn nhiều hơn tiền bầu gánh phát lương.
Dưới đây là bài vọng cổ 20 câu “Ngô Phu Nhân (Triết Giang)”:
1-Triệu tướng quân ôi, như ta đây có lẽ đâu không hiểu đến câu hễ phận gái tam tùng tại gia thì tùng lịnh mẹ cha, xuất giá hết dạ thờ chồng giữ một lòng liều thân bất cãi.
2-Ta vẫn nhớ đến câu, văn chi nữ tử tất thành tất giá chi vô, vi phu tử hễ đạo làm thục nữ giữ lời chồng cho trọn mới là hay.
3-Còn đạo làm người bổn phận nặng hơn, chính là hiếu đạo vi tiên, vì ai cũng phụ mẫu sở sanh công cha như núi Thái Sơn, ơn mẹ nặng nề như trời thẳm đất dài.
4-Nếu như không có công phụ mẫu sanh thành, không có công mang nặng đẻ đau, không có ơn cù lao dưỡng dục thì biết bao nhiêu là nước mắt mồ hôi thì thân của ta đâu đặng có rày được nên vai nên vóc như vầy.
5-Vậy mà nay ta được nghe tin của Ngô Hầu, rằng lịnh từ huyên bỗng dưng mang căn bịnh trầm kha sự mất còn như đèn trước gió nỗi hiểm nguy thật đã muôn phần.
6-Thôi khiến cho ta đây ruột gan đã tan nát như kim châm, dao cắt tấm lòng, không khác nào bên tai dường như sấm nổ chỉ hiềm không có cánh bay về đến long sàng cho từ mẫu mới đành tâm.
7-Tướng quân nghĩ đó mà coi kể từ ta xuất giá đi rồi những thàng ngày theo dõi: sứ quân, đã mấy năm trời xa cách mẫu thân có lắm khi Ngô địa trông đời, mà đau lòng tuôn rơi nước mắt.
8-Bởi mình ta là gái út trong nhà từ bé thơ cho đến ngày khôn lớn, hằng quấn bên gối mẹ không rời. Nay bỗng dưng phương trời xa cách lòng sao khỏi ngậm ngùi đã cam nỗi niềm thần tỉnh còn rầu vì nỗi mẹ sầu con.
9-Bởi thế cho nên trông tâm não ta thấy hình thân mẫu hiện ra với tuổi già tóc bạc thoa sương luống mõi mòn tựa cửa trông con mắt rưng rưng hai hàng giọt lệ.
10-Ta nghe chim kêu như giục tất lòng, thấy quạ kia tha mồi nuôi mẹ, khiến cho ta như xé can trường, hổ phận mình thua loài điểu thú nên càng nhớ mẹ đòi con.
11-Đã không toàn dưng miếng ngọt bùi, lúc ốm đau, lại không phụng dưỡng thì thà rằng chết mất còn hơn chớ sống chi tủi với nước non còn vui chi mở mắt xem đời.
12-Ta nóng đi như lửa cháy mày, bởi mẹ già bịnh căn trầm trọng, mạng chỉ trong sớm tối, nguy thay mà chúa công lại mắc viễn chinh, nên ta đành lỗi đạo tùng phu lén về quê thăm bịnh huyên đường.
13-Tướng quân có biết cho lòng ta có lắm khi bang tảng bóng chiều tà, ta nghe tứ qui khắc khoải gọi sầu, như giục lòng thương quê nhớ nước nhưng ngó phương trời chỉ thấy khói sương lam.
14-Hoặc thấy cây dương liễu buông mành, tưởng như hình mẫu thân xõa tóc chống gậy lê rung rẫy bên thềm đôi mắt mờ trong gió kinh địa ngóng con thơ khô héo. Lòng già thì ruột gan nầy không xé mà tan.
15-Bởi thế nên ta phải đành lỗi đạo tào khang lén sứ quân đem theo ấu chúa về Đông Ngô thăm mẹ một phen miễn là cho thấy mặt huyên đàng.
16-Vậy tướng quân đừng nên trách móc rằng ta đem á đảu theo mình vì ấu quân hỡi còn thơ bé để lìa vú mẹ sao đành, chúa công dầu quở trách ta cũng đành cam.
17-Vậy ta phiền cùng Triệu Tử Long tướng quân về tâu lại chúa công rằng ta nay đành mang tội lỗi về Đông Ngô thăm mẹ ít lâu, nếu bịnh may ra mà đặng giảm thuyên thì Kinh Châu ta cũng kịp phản hồi.
18-Nghĩ thảm thay cho phận con người, hai vai đều nặng câu tình hiếu biết làm sao cho đặng lưỡng toàn, âu là đành lỗi duyên cầm sắc miễn cho tròn chữ hiếu thì thôi.
19-Nếu sứ quân xét cạn nghĩ sâu, biết rõ tình ân thâm mẫu tử, nó nặng như đất thẳm trời cao mà thứ tha thì cũng là may bằng rủi như chồng ta hẹp lượng thì ta đây cam dạ với trời.
20-Ôi, ác nghiệt thay đôi bên tình hiếu bấp bênh cần hai gánh nặng đồng được bụng chồng thì không hiếu mẹ bằng giữ cho hiếu đặng trọn ắt chữ tình đành chịu dở dang. (Ngành Mai)
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.
[jwplayer ySpsPog3]
















































