Bài vọng cổ 20 câu ‘Ngô Phù Ta Mất Nước’

Ngành Mai

Trong vở hát “Tây Thi Gái Nước Việt” do đoàn Năm Châu đưa lên sân khấu khoảng 1950 ố 1951, vị vua Ngô quốc là Ngô Phù Sai, nhưng trong bài vọng cổ 20 câu này thì tên tựa lại là “Ngô Phù Ta Mất Nước” chẳng biết tên nào đúng. Có điều là vở tuồng ra mắt khán giả khoảng 1951, còn bài vọng cổ thì cuốn bài ca phát hành năm 1947.

Câu chuyện “nằm gai nếm mật” xuất phát từ cuộc chiến giữa Ngô quốc và Việt quốc (Việt quốc ở đây không phải là Việt Nam mà là ở bên Trung Hoa).

Trong cuộc chiến Việt Vương Câu Tiễn bại trận bị bắt cầm tù, chịu sự nhục nhã, đày đọa của Ngô Phù Sai để mong được tha về nước.

Phạm Lãi vì muốn cứu Câu Tiễn nên đành nuốt lệ đưa người yêu là nàng Tây Thi dâng cho Ngô Phù Sai.

Có lần Ngô Phù Sai bị bệnh, ngự y tâu rằng phải có người nếm phân xem mùi gì: Chua, mặn, đắng, ngọt, cay… thì bốc thuốc trị bệnh mới hiệu quả. Câu Tiễn chịu làm chuyện nếm phân này, thấy vậy Ngô Phù Sai tha cho về nước.

Khi về đến Việt quốc, Câu Tiễn chiêu binh mãi mã quyết chí phục thù. Để không quên, Câu Tiễn treo túi mật, mỗi ngày nếm vị đắng vào, và đêm thì nằm ngủ trên gai.

Phần Ngô Phù Sai kể từ ngày có nàng Tây Thi thì mê muội, bỏ bê việc triều chính, ngày đêm vui say với người đẹp (người đời có câu đẹp như Tây Thi). Người đẹp muốn Xây Cô Tô Đài làm cạn cả kho bạc, Ngô Phù Sai cũng nghe theo. Cận thần Ngũ Tử Tư can gián thì bị ra lệnh xử trảm.

Việt Vương Câu Tiễn khi đã đủ lực lượng mang quân báo thù, đốt cháy Cô Tô Đài, Ngô Phù Sai bị ngọn lửa thiêu chết. Phạm Lãi xông vào cứu Tây Thi, nhưng nàng quyết tâm ở lại để chết theo Ngô Phù Sai cho trọn nghĩa vợ chồng.

Vở hát khá hay, ăn khách một thời, và đến khoảng 1970, ông bầu Long chủ nhân đoàn Kim Chung yêu cầu soạn giả Yên Lang viết vở tuồng “Tây Thi” có khác tuồng năm xưa và cũng ăn khách không kém.

Khi ra hải ngoại, soạn giả Yên Lang muốn dựng lại vở hát “Tây Thi”, ông kêu Thành Được nhận vai Ngũ Tử Tư. Thành Được từ chối và đòi đảm trách vai Ngô Phù Sai. Nhận thấy không thể được bởi Thành Được đã ngoài 70 tuổi rồi không thể giao vai trò còn trẻ. Sợ phản ứng của khán giả nên Yên Lang bỏ qua luôn.

Dưới đây là bài vọng cổ 20 câu “Ngô Phù Ta Mất Nước” do danh ca tài tử Tám Thưa ca thu thanh dĩa hát Asia.

1-Hỡi ơi giờ hấp hối đã vụt đổ hồi, mà tử thần cũng sắp đến nơi để kết liễu đời ta không chút xót thương thôi thế cũng là không trông mong gì trốn thoát cho qua tử số.

2-Đây đã bước đường cùng cho nên ta mới bó tay lâm lụy vì sắc đẹp mê ly huyền ảo dầu cho ta có ăn năn sám hối cũng đã trễ tràng rồi là vì chút lát nữa đây hoàng cung đã biến thành những cảnh hoang tàn tro bụi mà Ngô Quốc sẽ tan tành dưới kiếm báo hận của Việt Vương.

3-Còn nữa đâu thời oanh liệt hiên ngang thời gian đã xóa mờ thanh danh lừng lẫy một bực đế vương hùng dũng mấy trang lịch sử điểm son vàng của đứng thuyền quyên đổ giọt máu đào đánh đổi ngàn thành muôn ải mới dựng nên một giải sơn hà.

4-Đáng lẽ ta phải đem thiên chức tối cao mà bồi đắp cho nước nhà, ta phải làm sao cho Ngô trào thêm vĩ đại anh danh: trái lại ta đi ngược nhiệm vụ của đấng minh quân là đem tấm thân vàng ngọc để cung phụng cho ái tình rồi cắn răng mà cam chịu khổ hình.

5-Một khi đã ngủ yên nào ai đâu ngờ đến tai hại của ái tình có gì đâu thanh thú cho bằng Hoàng Hậu Tây Thi chung bóng song song trộm nhìn những nét đáng sinh mà ta chỉ muốn, muốn cho say với đôi môi tươi thắm như hứa hẹn đêm trăng gió mặn nồng.

6-Ngày lẫn đêm ta sống bên cạnh người yêu cứ miệt mài cuộc truy hoan vô độ ta chỉ thấy rằng người đời sống để mà yêu, yêu cho ấm áp cõi lòng trống trải lạnh lùng rồi cấp tay nhau dạo vườn thượng uyển để trông sao lặn hay chờ trăng lên.

7-Ta đã đem khổ đau của tôi trung mà đổi lấy trận cười ta đem sanh mạng của dân hiền mà làm trò giải trí cho Tây Thi giữa khi đang say máu thì ta lại say tình chớ ta còn nhớ đâu rằng câu thiện ác đáo đầu là chung hữu báo.

8-Nên tội ác vẫn chất chồng tội ác để bạo tàn cũng vẫn như cuộn sóng bạo tàn mà vẫn lạnh lùng với cảnh máu rơi thịt đổ ta vẫn thản nhiên như pho tượng đá vô hồn trước những lời thống thiết đau thương đi hành hình đám dân vô tội hiền lương.

9-Dầu ta có đôi mắt tinh đời nhưng ta cũng không có thấy chỗ dụng ý của Câu Tiễn Việt Vương bên mình lại có Phạm Lãi là một kẻ bầy tôi cận thần trung cang cao tài đại đỡm ta có ngờ đâu thả cọp về rừng ấy là tự bỏ mình vào đường cùng nguy khốc hại.

10-Hiến dưng Tây Thi cống sứ cho ta, ta tưởng rằng đó là cung phụng sự thiếu thốn của ái tình, sự thật bên trong lại thi hành theo kế mỹ nhơn của Tư Đồ đời Hán, trời ôi bởi nghe nên mắc bởi tin nên lầm mà ngày hôm nay ta phải chịu nếm mùi thất bại chua cay.

11-Tây Thi là một trang diễm lệ phương phi sắc đẹp mỹ miều có thể gây sóng trong lòng với một người nhứt đời lãnh đạm, phương chi ta đây đã vang tiếng là nhà vua đa tình lãng mạn thì Câu Tiễn lại một đánh ngay vào chỗ yếu của ta, là hiến dưng một đóa hoa khôi lãng mạn đa tình.

12-Thế rồi ta nịch ái mỹ nhơn ngày lẫn đêm ta cứ quấn quýt bên mình người đẹp ta vui say trong cung đàn chén rượu, cứ miệt mài trong thú ái ân đậm đà nhưng ta quen lối ra vào chớ nào có để tâm chi đâu đều hưng bại của Ngô trào.

13-Đứng đầu một đại ban bệ vệ hiên ngang trên chiếc ngai vàng một bực hùng vương oai nghi cao cả, một tiếng ta hét ra là một cơn giông tố bão bùng vậy mà ta phải chịu cúi đầu phục hạ trước hoàng hậu Tây Thi.

14-Ta phải vâng theo ý muốn của nãng hễ nàng châu mày thì ta nhíu mặt, nàng bực tức thì ta đau lòng, văn võ bá quan đã làm cho ta hài lòng đẹp dạ ta vẫn làm cho nàng đẹp dạ hài lòng để có tránh cho nàng những sự bực tức buồn đau.

15-Cả trào thần không ai dám phật ý ta, cũng như ta không khi nào mà ta dám làm phật lòng người đẹp, đôi môi tươi thắm hễ một nụ cười là ta vẫn trao thiên kim vạn lượng, đôi gót chân người ngọc thoảng thoảng bước qua là ta lót sẵn dưới chơn một tấm khảm gấm lụa là.

16- Má hồng không thuốc mà say, sắc đẹp mỹ miều là một bức trường thành kiên cố, ẩm tửu để mà say, như say có giờ ta tỉnh lại: một khi đã ngây ngất đảo điên vì bởi nơi ngọn sóng tình, mắt hoa choàng mở, mê mang theo tiếng gọi của con tim.

17-Hết nghiêng ngửa trong hoàng cung, hết trận cười trên lầu vọng nguyệt, ái phi mới chán chê cảnh của ta mới truyền truất cửa kho ra vàng ngàn bạc vạn bắt buộc tất cả thần dân trong nước cấp bách đấu sức chen tài mà xây dựng Cô Tô Đài.

18-Vì mua chuộc chút tình mà ta ác tâm cho dân chúng nơi cảnh đọa đày tiêu cực điêu linh lầm than khổ sở thiết sĩ tha nha mà ta vẫn vô tình phung phí của quốc gia làm cho non nước hùng cường vì nơi ta suy nhược bại vong.

19-Trong lúc đui mù say đắm sắc hương thì Ngũ Tử Tư đã bao phen gián can an ủi nhưng chẳng những ta không nghe lời quân minh chánh lý, còn nổi trận phong ba truyền cho giám sát quan đi trảm thủ một đứng trung thần.

20-Đến nay Việt Quốc đã phục hưng, Phạm Lãi đã mang hùng binh đến đây đoạt thành cướp ải cẩm tú giang san đã về tay nơi con giặc, mà người đẹp của ta cũng biệt bóng vắng hình, không phải kém sức thua tài mà Phù Ta mất nước chỉ vì sắc đẹp diễm kiều của ả Tây Thi. (Ngành Mai)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT