Tuesday, April 23, 2024

Bài vọng cổ ‘Bến Vắng Chiều Thu’

Ngành Mai

Khi xưa đài phát thành Sài Gòn có chương trình cổ nhạc Nam Phần lúc 11 giờ trưa thường được giới mộ điệu đón nghe, vào giờ này hầu như chiếc radio nào cũng mở máy cho cả xóm cùng nghe.

Vào khoảng năm 1961-1962, một buổi trưa nọ đài phát bài vọng cổ sáu câu “Bến Vắng Chiều Thu” đã gây ngạc nhiên cho giới đờn ca tài tử và thính giả yêu thích cổ nhạc, do bởi lời văn nghe qua rất dễ ca, cũng như giọng ca mới lạ trầm ấm mà đài giới thiệu là ca sĩ tài tử Kim Nguyên.

Bài ca phát trên làn sóng phát thanh vài ngày thì cuốn bài ca nhỏ “Bến Vắng Chiều Thu” có in hình Kim Nguyên xuất hiện tại khắp các chợ miền quê.

Ðây là bài vọng cổ vừa tả cảnh sông nước hữu tình ở miền Tây, với con đò, với cô gái chèo đò. Ðồng thời cũng nói lên mối tình thầm lặng của cô lái đò và người lữ khách tha phương, trong một lần ghé lại bến đò ngang.

Họ chưa từng hứa hẹn, chưa từng yêu nhau, cô nàng chỉ nói mỗi một câu, “Thuyền đã ghé bến sao không cất bước,” còn chàng thì nghẹn ngào rồi bạo dạn nắm lấy tay nàng đáp lại bâng quơ. Chia tay, chàng lên đường phiêu bạt, đến khi gió heo may thổi lạnh báo hiệu Ðông về, chàng lữ khách trở lại bến xưa thì chỉ thấy con đò còn đó mà cô lái đò thì đã đi lấy chồng.

Chỉ có thế thôi, vậy mà câu chuyện không kém trữ tình, người nghe vọng cổ không khỏi bùi ngùi khi câu chuyện dẫn đến lúc cô gái sang ngang trong mùa lá rụng.

Cái hơi vô lý của câu chuyện là cô gái đi lấy chồng, mà con đò thì vẫn cắm sào nằm ở bến sông cả tháng mà không bị lấy mất, kể cũng lạ. Có người thắc mắc hỏi soạn giả Viễn Châu vấn đề, thì ông chỉ cười vui thôi, không trả lời gì hết.

Có điều là bài ca phổ biến rộng rãi, tài tử giai nhân hoan nghênh do có bài mới để học ca, chớ thời này lâu lâu mới có thêm một bài sáu câu vọng cổ xuất hiện.

Sở dĩ ghi rõ vọng cổ sáu câu, vì thời gian sau từ năm 1965 trở đi tân nhạc xen vào gọi là tân cổ giao duyên, nên vọng cổ chỉ còn bốn hoặc năm câu, mất hẳn câu ba, câu bốn.

Ðể giúp các giai nhân tài tử có bài vọng cổ sáu câu học thuộc lòng, hầu tham gia sinh hoạt đờn ca tài tử ở các buổi họp mặt, Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại xin đăng trọn bài “Bến Vắng Chiều Thu” của Viễn Châu, do nghệ sĩ Kim Nguyên ca thời đầu thập niên 1960.

Hò hơ…
Bến Châu Giang thuyền nan lướt sóng,
Thu không tiếng trống vang động sông dài.
Hoa sầu bởi ngọn heo may,
Anh sầu vì bởi đêm ngày nhớ nhung… 

1) Hỡi ôi tiếng hò xưa còn vang trong sương chiều ảm đạm, mà cô lái đã sang ngang trong một tối Thu… buồn, để khách sang ngang sống ủ rũ mơ màng. Con thuyền giờ đây vắng chủ nằm hững hờ trên mặt nước Châu Giang, mi có nhớ chăng ngày nào người lữ khách áo phong sương còn lấm tấm bụi giang hồ, lạc bước đến cạnh tràng giang nhìn chiếc thuyền nan nhẹ nhàng lướt sóng. 

2) Cô lái đò ôi nàng chưa cùng ta một lời hứa hẹn, sao ta cứ bâng khuâng chín đợi mười chờ, như quen nhau tự thuở bao giờ, ta chỉ là kẻ đi tìm tình yêu trong mộng tưởng nhưng suốt đời vẫn thiếu một tình thương. Một buổi hoàng hôn khi đoàn ô thước vừa vỗ cánh tung bay trở về tổ cũ, thì cũng là lúc ta quay gót giang hồ dừng lại bến đò ngang. 

3) Trong khi ta đang say sưa theo giọng hò trầm bổng nhặt khoan thì nàng đã cất tiếng oanh mời ta xuống bến, ta bàng hoàng như người vừa tỉnh mộng, nàng dịu dàng môi nở nụ cười tươi. Ðó rồi ta lặng nhìn theo bóng mây trôi, còn nàng thì quên cả việc chèo đò đưa khách, đôi mắt cứ lén trộm nhìn ta, rồi khẽ làm duyên đưa tay hái đóa hoa lau cài lên mái tóc như hứa hẹn tình duyên tha thiết đậm đà. 

Nói lối:
Thuyền lướt sóng nhẹ xuôi dòng nước biếc,
Sóng rập rờn khua nhẹ chiếc thuyền thơ.
Tà áo nâu theo gió lộng phất phơ,
Ta ngây ngất trong buổi chiều mơ miền biên ải. 

4) Thuyền ghé bến đã lâu bốn bề không tiếng động, mà ta vẫn mơ say trong giấc mộng đẫm hương… tình, nàng khẽ đến bên ta cất tiếng thưa rằng.

Thơ:
Thuyền đà ghé bến Châu Giang,
Sao không cất bước dặm đàng còn xa.
Ta nhìn nàng nghẹn ngào giây lát rồi bạo dạn nắm lấy tay nàng đáp lại bâng quơ. 

Thơ Vân Tiên:
Nàng về có nhớ ta chăng,
Ta về ta nhớ hàm răng nàng cười. 

5) Chia tay nhau ta lên đường phiêu bạt nhưng tâm trí vẫn bâng khuâng tưởng nhớ một con đò, nhớ miên man đến giọng hát câu hò, ta đợi cho đến khi heo may trở lạnh mới âm thầm trở lại bến đò xưa. Ta mới hay nàng đã sang ngang trong một mùa lá rụng, trước khi lên xe hoa sang xứ khác, nàng còn nhìn lại con sông đìu hiu gợn sóng, kéo khăn lên lau ngấn lệ u buồn. 

Thơ:
Nụ cười xưa đã chìm sâu đáy nước,
Cô lái đò đã cất bước sang ngang. 

Nhìn con đò ta chạnh nhớ đến người xưa, người ôi! Ta chẳng quản nắng mưa còn nàng sao không quen những giờ cô quạnh, có lẽ tiết Thu sang đêm dài gió lạnh, nàng muốn tìm một người thương để sưởi ấm tâm hồn.

Con thuyền ôi! Ta với ngươi biết thuở nào đây cho vơi niềm sầu mộng, bởi cô lái đã theo chồng không trở lại bến đò xưa…



Thông báo họp mặt đờn ca tài tử kỳ 3

Hội Cổ Nhạc Miền Nam Việt Nam Hải Ngoại xin thông báo cho các tài tử giai nhân, các nhạc sĩ, buổi họp mặt kỳ 3 sẽ được tổ chức lúc 5 giờ chiều Thứ Năm, 10 Tháng Mười Một, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Theo truyền thống xưa nay, khán giả vào xem đờn ca tài tử hoàn toàn miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế, số điện thoại (714) 454-7851.


 

MỚI CẬP NHẬT