Thursday, April 25, 2024

Bài vọng cổ ‘Chuyến Đi Về Sáng’ và câu chuyện ‘tiền từ trên trời rơi xuống’

Ngành Mai/Người Việt

Khoảng năm 1961 nhạc sĩ Mạnh Phát cho ra đời bản nhạc “Chuyến Đi Về Sáng” cũng nổi tiếng một thời gian. Nhạc khá hay, bán bản quyền in ấn và khai thác nhạc kiếm được vài ngàn (thời điểm này mua được một lượng vàng y), nhưng chỉ xài hai ba tháng là hết tiền, trở lại cảnh nghèo.

Đến khoảng năm 1965, thị trường dĩa hát tân cổ giao duyên bán khá chạy, nhiều bản nhạc hay được hãng dĩa mua, rồi thuê mướn soạn giả cải lương viết thành bài tân cổ giao duyên, vô tình làm bản nhạc thêm nổi tiếng, và một số nhạc sĩ sáng tác nhạc kiếm khá tiền nhờ thị trường này.

Thế nhưng, đâu phải nhạc sĩ nào cũng được cái may mắn ấy, dù rằng nhạc cũng rất hay, nhưng lại không được hãng dĩa chiếu cố. Kể cũng buồn!

Mãi đến Tháng Tám, 1968 Mậu Thân, soạn giả Yên Sơn tự nhiên lấy bản nhạc “Chuyến Đi Về Sáng” viết thành bài tân cổ giao duyên, rồi đến hãng dĩa Capitol ca thử cho người quản lý nghe và đề nghị thu dĩa.

Hãng dĩa đồng ý và Yên Sơn đi tìm Mạnh Phát nói rằng: “Anh muốn có tiền từ trên trời rơi xuống không?” Mạnh Phát chẳng hiểu Yên Sơn muốn nói gì, chưa biết trả lời ra sao với câu hỏi kỳ lạ ấy, thì Yên Sơn nói tiếp: “Nếu muốn thì đi với tôi tới hãng dĩa Capitol ký tên giao bản nhạc ‘Chuyến Đi Về Sáng’ cho người ta ra dĩa tân cổ giao duyên thì lấy tiền mua đủ chiếc Honda. Nhớ đừng có thêm bớt gì hết, nếu đòi hỏi này nọ thì ra về luôn đó!”

Đang cảnh túng thiếu, không đủ tiền uống cà phê thuốc lá mỗi ngày, giờ đây tự nhiên có số tiền lớn thì rắc rối làm chi chớ! Do vậy mà khi hai người đến hãng dĩa, quản lý đưa hợp đồng có sẵn ra, Mạnh Phát đặt bút ký tên liền. Dĩ nhiên là Yên Sơn lấy tiền viết vọng cổ cũng mua được chiếc Honda.

Lấy tiền xong Mạnh Phát rủ Yên Sơn đi uống cà phê và nói: Đúng là tiền từ trên trời rơi xuống vậy!

Và dưới đây là bài tân cổ giao duyên “Chuyến Đi Về Sáng”:

Nhạc:

Nam: Người ơi nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi.

Nữ: Người ơi nếu yêu rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi.

Nam: Tôi kể rằng đêm nao sương rơi, rơi trên áo ai kết nên câu chuyện đời.

Nữ: Và giữa khi tâm tư rét mướt, hồi còi hững hờ xé nát trong đêm dài (có tiếng còi xe lửa).

Và giữa khi tâm tư rét mướt, hồi còi hững hờ xé nát trong đêm dài (tiếng còi tiếp theo).

Vọng cổ:

Nam: 1) Tiếng còi vang lên trong sương mai như xé tan màn sương lạnh, văng vẳng đầu thôn tiếng trống điểm canh dài… Đứng trước sân ga em lau ngấn lệ đôi hàng… Nhìn bánh xe lăn uốn mình trên đường nhỏ, bóng đêm nuốt dần một chuyến tàu đi. Đứng trên tàu anh quay lại nhìn em, tà áo trắng cũng chìm vào trong sương lạnh, anh nghe hồn gợi mối đau thương một nỗi buồn của người đi kẻ ở.

Nữ: 2) Chuyến tàu đêm đã mang theo của em một tình thương vạn thuở, không biết ngày mai anh có trở lại nơi này… Thức trắng canh thâu đếm tiếng u hoài…

Nhạc:

Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thao thức trọn vì tình yêu.

Vì thương anh vắng xa, biết có người bên sông nhớ mong khẩn nguyện cùng trời cao.

Ước đẹp vì nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi.

Rồi một ngày mai giữa muôn hoa, người về vơi thương nhớ cho câu hát ngây thơ.

Vọng cổ:

Tàu anh đi giữa đêm trường giá lạnh, có một người bao năm tháng chờ mong.

Nhạc:

Nam: Hành trang kín vai gầy, có một người mà tôi không quên tên.

Nhẹ vuốt mái tóc bồng, ngước nhìn bầu trời cao ôi mênh mông.

Nữ: Xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường.

Nam: Và người đi say men chiến đấu; một mình ai còn ngơ ngác trong đêm trường.

Vọng cổ:

Nữ: 5) Đêm trắng từng đêm khuya lẻ bóng, ngóng đợi ai bao tháng rộng năm dài… Nghe tiếng mưa rơi lá rụng hiên ngoài… Ngỡ chuyến tàu đêm đưa người xưa trở lại sưởi ấm lòng cô gái chờ mong.

Thơ:

Đêm buồn có ánh trăng thu
Người buồn có ngọn đèn lu sưởi lòng
Người đi còn nhớ hay không
Quê nhà có kẻ còn chờ mong bao ngày.
(đờn đổi đây kép)

Nhạc:

Nữ: Người ơi biết đâu giữa lạnh lùng mình đi trong sương đêm.

Nam: Tìm hái cánh hoa mềm ép vào lòng mà nghe yêu thương thêm.

Đêm dần tàn tâm tư miên man, thênh thang lối đi nắng mai chập chùng.

Nữ: Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút giây tương phùng.

Vọng cổ:

Nam: Hẹn một ngày mai khi thái bình non nước, từ giã biên cương anh trở bước quay về.

Nữ: Tàu đêm đổ trước sân ga.

Nam: Mừng anh em tặng vòng hoa ân tình.

Nữ: Từ nay một mái gia đình.

Nam: Gần nhau chín tháng đôi mình sanh con. (Ngành Mai)

Mời độc giả xem phóng sự “Một thoáng London”


Đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt 6 giờ chiều Thứ Năm

Kể từ nay giới đờn ca tài tử hải ngoại họp mặt sinh hoạt hằng tuần lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.

Riêng những người yêu thích, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.


 

MỚI CẬP NHẬT