Friday, April 19, 2024

Chẳng nhận ra nhau

Trần Mộng Tú

BELLEVUE, Washington (NV) – Loài người càng ngày càng tiến bộ trên mọi mặt của đời sống. Từ khoa học, kỹ nghệ điện toán, y tế, thương mại… và ngay cả đến thay hình đổi dạng một con người.

Hãy sống tự nhiên theo thời gian, theo thiên nhiên, theo luật đào thải của đất trời. (Hình: Dân Huỳnh)

Mới thoắt hai tới ba năm một chiếc điện thoại cầm tay đã trở nên lỗi thời, một số thuốc mới được mang ra thí nghiệm cho những bệnh hiểm nghèo đã được thay thế, một quy trình dịch vụ thương mại to tát được xóa bỏ, và ngay cả bề mặt thân xác của con người cũng được làm mới, làm lạ mỗi ngày.

Những người của đám đông như tài tử màn bạc, ca kịch sĩ họ từ chối tuổi tác, vứt thời gian qua vai không hề ngoái đầu nhìn lại, họ bước ra hiện diện với dung nhan phẳng lì không có một gợn nhỏ trên da thịt, tiếng tích tắc của đồng hồ sinh học làm như không hề có trong nhịp đập của trái tim. Đó là vì nghề nghiệp. Nhưng có những người không phải của sân khấu, của trình diễn cũng vẫn muốn “làm mới” lại mình. Có nghĩa là làm mình thành một người khác. Khác tới nỗi bạn bè không nhận ra nhau. Chồng con cũng ngỡ ngàng.

Các ông bà bác sĩ thẩm mỹ các nơi trên thế giới tranh nhau thay mặt Thượng Đế kéo giật thân chủ của họ trong tay đấng đã tạo ra họ. Để rồi ngay chính người thân của họ cũng bàng hoàng.

Những nếp nhăn của tháng năm trên mặt biểu hiện cho đời sống lâu dài, cho tuổi tác, cho kinh nghiệm thu thập được và nhờ đó chúng ta nhận ra nhau. (Hình: pagonaplasticsurgery.gr)

Có người bạn hỏi một người bạn: “Chị có nhận ra chị P. bạn của chúng mình không? Sao em thấy chị ấy lạ quá, lạ từ cái cằm, đôi mắt đến hai gò má? Ai đó chứ không phải chị P.. Chị gọi em ở cửa chợ mà em nhận không ra. Nói một hồi mới nhận ra giọng, nhận ra cách khua tay khua chân của chị ấy. Thế là mất tiêu người bạn cũ, người bạn của thời gian.”

Có người chồng than: “Vợ tôi bây giờ không giống người phụ nữ, mẹ của năm đứa con tôi. Bà ấy muốn trở lại thời thiếu nữ, thời mới gặp nhau. Bà ấy không muốn có kỷ niệm, không muốn một ngày nào đó nhớ lại thời gian, bà muốn quên hết, làm lại từ đầu. Khổ nỗi, chỉ có tinh thần là điều thiêng liêng thì mình mới kéo ngược lại được chứ hình dung diện mạo thì làm sao lấy lại được với thời gian. Cho nên vợ tôi sau khi thay bộ mặt mới bây giờ là một người đàn bà khác bước vào đời sống tôi. Tôi cần thời gian thích ứng nhìn ngắm cho quen mắt. Nó cứ giả giả thế nào ấy. Cái gì cũng thấy gượng gạo từ cái nhìn cho tới nụ cười. Điều đáng buồn là thay sửa thế nào cũng không trở lại tuổi thanh xuân được nữa.”

Ai làm đẹp cũng nghĩ mình sẽ đẹp, cũng nghĩ mình đẩy lùi được thời gian… (Hình: kuhipat.org)

Có những người con hay người cháu ở tuổi thanh thiếu niên. Một hôm đi học về thấy mẹ hay bà nội, bà ngoại của mình có cái mũi cao hơn lúc bình thường, cặp môi biến dạng, cái cằm dài ra. Thậm chí bà mình ngoài 60 tuổi rồi da bỗng căng thẳng, những nếp nhăn tuổi tác biến mất, còn lại một làn da bóng, trần trụi đến vô cảm. Bộ ngực khiêm tốn thân thiện của bà, của mẹ ngày trước bỗng một hôm bật tung khuy áo, đưa lên gần chạm cái cổ gầy, một bộ ngực xa lạ như có ai gắn vào. Mà gắn vào thật đấy, tội nghiệp chưa!

Ai làm đẹp cũng nghĩ mình sẽ đẹp, cũng nghĩ mình đẩy lùi được thời gian, cái đồng hồ sinh học trong thân xác mình sẽ kéo hai cái kim quay giật lùi.

Ba chị em tôi, một hôm ngồi nói chuyện với nhau sau một bữa ăn:

-Này, hay là bây giờ chúng mình đi kiếm ông bác sĩ sửa sắc đẹp người Đại Hàn cho ông ấy luồn mấy sợi collagen vào má cho nó bớt xệ, nó căng da đi, trông trẻ lại đến 10 tuổi đấy.

-Ừ, để hôm nào tôi xuống Cali hỏi bạn bè xem, thế nào họ cũng biết ai làm giỏi, không đắt lắm đâu, vài ngàn bạc mà đẹp, trẻ hơn thì đâu có là “big problem.”

-Này, nếu mình trẻ lại được 10 năm có nghĩa là 80, 76, 73 sẽ là 70, 66, 63 như thế vẫn già, và sau vài năm, cái sợi collagen đó biến mất tiêu, da còn xệ xuống gấp đôi. Phải kiếm phương pháp nào mà mãi mãi trẻ, không già nữa hãy làm.

Con người phải già, phải héo và phải ra đi nhường cả vẻ đẹp thanh xuân cho một thế hệ mới. (Hình: uclahealth.org)

Ba chị em nói xong ý kiến của mình, ngửa mặt lên trời cười nhăn cả mặt.

Trẻ con cười nói theo: Thôi đi, đừng nói lung tung nữa ba bà già.

Cái cây trong vườn nhà bạn, mùa Xuân cho lá xanh non. Mùa Hạ màu xanh đầm xuống, xanh biếc, nồng nàn. Mùa Thu úa vàng. Mùa Đông rụng hết, rồi gió tới, cuốn những chiếc lá xác xơ đó đi thật là xa. Nhưng đến mùa Xuân sau, cây lại đâm chồi nẩy lộc, lại tuần tự chu kỳ của lá.

Nhưng ta phải nhớ những chiếc lá đang nẩy ra từ chồi non đó, nó không phải là những chiếc lá năm cũ, nó là một thế hệ mới. Giống như con cháu mình đó. Những chiếc lá cũ của mùa Đông đã sống hết đời của lá và mục rữa ở một phương trời nào rồi. Đây là những chiếc lá hoàn toàn mới cho một đời mới. Con người cũng vậy, phải già, phải héo và phải ra đi nhường cả vẻ đẹp thanh xuân cho một thế hệ mới.

Một bà cô của chúng tôi (qua đời khi cụ chỉ còn mấy ngày nữa là được 100 tuổi), lúc cụ ở tuổi 90, đứa chắt hỏi: “Sao mặt của bà cố nhăn thế.” Cụ trả lời: “Đấy là bà cố kiếm được con ạ. I have earned it.” Bà đã kiếm được, đã tích lũy những nếp nhăn đó với thời gian.

Có những người không phải của sân khấu, của trình diễn cũng vẫn muốn “làm mới” lại mình. Khác tới nỗi bạn bè không nhận ra nhau. Chồng con cũng ngỡ ngàng. (Hình: fee.org)

Tôi nghĩ trong mỗi lớp nhăn trên da mặt của bà tích lũy bao nhiêu khôn ngoan của đời sống mà bà đã ban phát cho con cháu. Không biết thuở bà 60 tuổi có ai đã từng nói ngon nói ngọt, mời bà căng da mặt hay không? Cứ tưởng tượng bà cô già ngoài 90 tuổi của chúng tôi, có lúc phải mang một khuôn mặt dị dạng vì những thay đổi giải phẫu của mấy mươi năm trước như một số người đã từng bị thì đáng buồn biết bao.

Hãy sống tự nhiên theo thời gian, theo thiên nhiên, theo luật đào thải của đất trời. Những nếp nhăn của tháng năm trên mặt biểu hiện cho đời sống lâu dài, cho tuổi tác, cho kinh nghiệm thu thập được và nhờ đó chúng ta nhận ra nhau.

Gặp nhau mà chẳng nhận ra nhau không phải vì thời gian, hoàn cảnh mà vì tự ta thay hình đổi dạng thành một người khác, chắc buồn lắm! (Trần Mộng Tú) [qd]

MỚI CẬP NHẬT