Cô Ba Bến Tre chưa hề ở xứ dừa Bến Tre

Ngành Mai/Người Việt

Bức hình chụp năm 1954, năm ấy Cô Ba Bến Tre 38 tuổi. (Hình: Ngành Mai sưu tập)

Từ xưa giờ các danh ca cổ nhạc họ thường lấy cái thứ của mình, kèm theo quê quán để đặt tên cho nghệ danh. Chẳng hạn như Cô Năm Cần Thơ (gốc ở Cần Thơ), Cô Ba Trà Vinh (gốc ở Trà Vinh), Bà Năm Sa Đéc (ở Sa Đéc), Út Trà Ôn (quê quán ở quận Trà Ôn)…

Thế nhưng Cô Ba Bến Tre thì lại chưa hề ở Bến Tre, mà sinh quán và lớn lên… ở Sài Gòn.

Cô Ba Bến Tre vốn là dân đờn ca tài tử, thành danh nhờ ca thu thanh các bộ dĩa hát của hãng Asia, Bé Ka, Pathé từ những năm giữa thập niên 1930. Bộ dĩa được các nữ ca sĩ tài tử ca nhiều trong các buổi sinh hoạt đình đám rất được khán thính giả thời ấy ưa thích, đó là bộ dĩa có tên “Hoạn Thư.” Tình tiết câu chuyện kể lại trong truyện Kiều, lúc Hoạn Thư bị bắt về dinh Từ Hải để Thúy Kiều xử tội.

Đây là bộ dĩa vọng cổ 20 câu nhịp 16 (thay vì vọng cổ sau này nhịp 32). Có lẽ 20 câu quá dài nên các nữ ca sĩ tài tử chỉ ca 10 câu rồi ngưng lại chấm dứt bài ca. Do vậy mà lúc bấy giờ nhiều người cũng phiền hà là bỏ khúc đuôi uổng quá!

Dưới đây là bài vọng cổ nhịp 16 “Hoạn Thư:”

1-Đã bó tay đến giữa công đình, thì dẫu có đến đều lành dữ tử sanh là cũng xin cúi đầu tùy nơi lượng oai linh sẽ mặc tình giết tha, tha giết.

2-Nhưng dầu cho lượng cao cả có muốn ra oai sấm sét là cũng xin để cho phận thấp hèn được minh bạch kêu ca, rồi dẫu có phải đem ra chốn ngàn đao cùng muôn lửa là trọng tội, cũng ưng lòng mà tử án cũng đành cam.

3-Như tiện thiếp nay chánh danh thủ phạm tên tộc là Hoạn Thư, nguyên nhơn vì từ những khi còn sen ngó đào tơ đã cùng với Thúc Sinh vầy duyên tơ tóc, ấy là đủ sáu lễ nghinh hôn của hai họ mới trăm năm thành cuộc vợ chồng chớ phải đâu như phường mèo mả gà đồng.

4-Đem thân về làm dâu cho nhà họ Thúc là phận nhi nữ vu quy thiếp vẫn trọn câu tứ đức tam tùng, trong thì nội trợ tề gia vẹn vẻ, ngoài thì giao lân cư xử châu toàn, riêng với Thúc lang lại một niềm kính yêu phụng sự, quyết chung thân vẹn giữ một chữ đồng cho đẹp duyên lá thắm chỉ hồng.

5-Bao nhiêu năm ân ái mặn nồng, thiếp đã tận tụy vì nhà chồng mà gánh vác giang san, tuy không đến đều phải tần tảo đảm đang nhưng cũng đã thiếu chi công lao bảo ban săn sóc trong gia đình.

6-Kể như công trình thiếp phụng dưỡng Thúc ông, tuy khỏi phải quạt nồng ấp lạnh, nhưng cũng từng sớm viếng tối thăm, nay miếng ngọt miếng bùi, mai chén thang chén thuốc, đã biết bao nhiêu tháng ngày thiếp vì thương chồng đắng cay phải chịu mặn nồng cũng cam.

7-Còn riêng đối với Thúc lang thì thiếp vẫn trọn đạo xướng tùy, khi thì nhắc nhở việc sách đèn, tháng ngày thiếp chỉ lo khuyến khích cho chàng lập chí tấn thàn cho rỡ ràng gia thế.

8-Ngay như cửa hàng thương mãi nguy nga đồ sộ ở Lâm Tri là không biết bao nhiêu nước mắt mồ hôi của thiếp chăm lo gìn giữ đêm ngày, vẫn biết là do tài chàng kinh doanh bặt thiệp, nhưng nếu thiếp không kim chỉ giữ gìn thì Thúc thị gia đình có đâu được rực rỡ như ngày nay.

9-Chẳng phải thiếp thương chồng mà dám kể chút công, nhưng ấy là tỏ bày nguồn ngọn đục trong để lịnh trên xét lại mà thương cho chút phận má hường, thiếp đã mấy mươi năm tận tụy lo lường cho Thúc lang được đắc thành cơ nghiệp.

10-Ấy thế mà công lao khổ chưa thấy chút gì đền đáp, mà bỗng nghe tin chàng đã say đắm cùng ai sẻ nửa mối tình thì biết bao nhiêu nỗi đau khổ bất bình, đã làm cho thiếp rúng động cả lương tâm phải buộc lòng bày ra kế độc mưu sâu. (Ngành Mai)


Đờn ca tài tử họp mặt 

Đờn ca tài tử sẽ họp mặt trở lại lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, 25 Tháng Giêng, 2018, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Ban tổ chức mời tất cả giai nhân tài tử, những ai từng học đờn, học ca cổ nhạc hãy đến tham gia. Những người khi xưa từng đi đờn ca nhưng bỏ lâu quá quên bài ca, xin hãy cứ đến nói lên kỷ niệm của mình đối với đờn ca tài tử.

Riêng những người yêu thích, chỉ muốn nghe đờn ca thì đến với tư cách khán giả. Vào cửa tự do, miễn phí. Liên lạc trưởng ban tổ chức, ông Lê Quang Thế (714) 454-7851.


Tổng Cục Đường Bộ giúp “chiêu” cho các trạm BOT

Bài liên quan

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Thanh Thúy, tiếng hát khói sương

Không phải giờ nào nghe Thanh Thúy cũng được. Phải nghe vào lúc đó, lúc khuya, lúc muộn, lúc thời điểm của “tiếng hát lúc không giờ”...

Tuồng ‘Lan và Điệp’ và dĩa hát ‘Hoa Rơi Cửa Phật’

Đầu thập niên 1940, vở hát “Lan và Điệp” trình diễn trên sân khấu Năm Phỉ thì khán giả cải lương đã biết qua tình tiết lớp lang câu chuyện.

Báo chí Sài Gòn một thời niên thiếu

Cứ lấy một tờ nhật báo miền Nam đặt bên cạnh một tờ báo miền Bắc, ra cùng một ngày một tháng, sẽ thấy ngay sự tương phản.

Vài suy nghĩ rời về chữ và nghĩa

Để có truyền thông, phải có “chữ.” Không có thông tin, không có Internet, không có media nếu không có chữ. Ở đâu cũng cần đến chữ.

Nguyễn Long và mối tình một chiều với Thanh Thúy

Nguyễn Long, một người “can đảm” đi hết “con đường tình... một chiều” dài thăm thẳm của mình, với danh ca Thanh Thúy.

Tiểu thuyết ‘Cô Gái Việt và Người Chiến Binh Mỹ’ đầy kịch tính

Trong ngày ra mắt sách “Cô Gái Việt và Người Chiến Binh Mỹ,” đạo diễn Bùi Sơn Duân phát biểu rằng, tình tiết câu chuyện mang nhiều kịch tính.

Mai về Ba Động cùng anh…

Tôi người Bắc như anh, không thể có quê ở Bà Rịa. Anh thoái thác rằng không biết số điện thoại của tác giả bài thơ Ba Động, nhưng sẽ nhắn lại ngay.

Quốc ngữ và nỗ lực ‘thoát Hán’ của các vua nhà Nguyễn

Chính nỗ lực tiên phong quảng bá Quốc ngữ là của trí thức miền Nam và nhờ chính sách tiến bộ, khoa học của chính quyền Pháp tại Đông Dương tạo đà cho chữ Quốc ngữ lan tỏa.

Giọt… – thơ Thọ Khương

Gió lạnh tê tái/ Nắng úa tàn phai/ Cà phê quán vắng/ Tình sầu trên vai/ Giọt thương nâu sẫm/ Giọt nhớ buồn câm

Vu Lan nhớ mẹ – thơ Huỳnh Ngọc Thương

Từ khi/ áo mẹ bung tà/ Giày con vẹt gót/ đường xa chưa về.../ Thân già,/ mấy dặm sơn khê/ Mo cơm Mẹ bới/ Hồn quê Mẹ đùm