Lời Tòa Soạn: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, đây là cơ hội để những độc giả trở thành tác giả. Quý độc giả vui lòng gởi bài cho Người Việt qua email: [email protected].
VD
Sau vài tháng mẹ mất, tôi vẫn chưa nguôi ngoai và buồn bã mỗi khi nhớ về bà cụ.
Tháng Ba, trời gần cuối Đông vẫn còn lạnh, như mọi lần tôi xoa lưng thằng bé cố tìm câu chuyện để kể cho nó mà nghĩ mãi vẫn không ra được, chợt tôi nhớ đến bài hát ngày còn bé được mẹ ru ngủ…
Vừa xoa lưng cậu con, tôi ê a: “Cái ngủ mày ngủ cho lâu, mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về, bắt được bảy, tám con trê…” Đến đây tôi nghe thấy cậu con trai khóc thút thít… Sờ vào mặt thấy nước mắt, tôi hỏi: “Tại sao con khóc?”
“Con nhớ bà,” vừa khóc nó trả lời. Thì ra những lần ngủ bên bà. Nó cũng từng được nghe bà ru bài hát mà bà đã ru cho bố nó ngày còn bé…
Ôm siết con vào lòng… tôi thầm gọi, Mẹ ơi! (VD) [qd]















































































