Lời Tòa Soạn: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, đây là cơ hội để những độc giả trở thành tác giả. Quý độc giả vui lòng gởi bài cho Người Việt qua email: [email protected].
Tuyết Anh
Nghĩ và nhớ về người mẹ đã khuất xa từ mấy mươi năm trước thì có lẽ không ai không nhớ. Nhớ thì nhớ nhiều nhưng khi muốn viết về mẹ của mình, tôi lại không viết được bao nhiêu. Bởi lẽ mình chẳng phải nhà văn, chỉ có mớ chữ học được thời trung học còn nhớ đến bây giờ. Thôi thì nhớ gì viết nấy, viết để cho các em đọc mà nhớ mẹ hơn, cho các cháu nội cháu ngoại và cháu cố của mẹ đọc, để biết rằng mình có một người bà như thế đó!
Việt Nam tôi xưa nay không có ngày Mother’s Day, nhưng đạo làm con luôn tôn kính và biết ơn công lao của mẹ hiền trong tất cả mọi ngày khi còn bên mẹ.
Việt Nam tôi có rằm Tháng Bảy Âm Lịch hằng năm là mùa Vu Lan báo hiếu cho cha mẹ, theo phong tục phương Đông với bông hồng cài áo.
“Lễ Vu Lan bâng khuâng nhớ cha, ơn dưỡng dục.
Mùa báo hiếu ngậm ngùi thương mẹ, đức cù lao.”
Tôi gọi mẹ bằng “má” như những người con của miền Nam.
Má tôi là người con gái mồ côi cha mẹ từ năm chín tuổi của mười tám thôn vườn trầu, chỉ biết đọc biết viết thôi, nhưng cách cư xử và cách sống của má khiến cho nhiều người yêu mến nhớ thương!
Sau khi gặp ba, có bao nhiêu tình cảm của đứa con gái vốn dĩ thiếu tình thương, má dồn hết cho chồng cho các con thơ. Lương lính của ba không đủ cho năm đứa con tuổi ăn tuổi học, má với gánh xôi lên vai để bữa ăn cho con có thêm con cá miếng thịt. Một gánh xôi sáng nhắm chừng không đủ, má gánh thêm gánh bông cỏ hột lựu buổi chiều. Tôi thấm thía ý nghĩa “một nắng hai sương” của má!
Nuôi con không chỉ cho con ăn học là đủ, người đàn bà ít học đó còn biết thay chồng dạy dỗ các con biết điều hay lẽ phải, dạy dỗ con tránh xa cám dỗ đời thường…
Khi tôi chớm trổ mã con gái đến thì, quen nói năng rổn rảng, má thường rầy la:
-Con gái lớn rồi, nói năng nhỏ nhẹ, không phải như hồi con nít mà cứ ào ào như sợ ai giành nói hết!
Rồi má mua cá lóc, cá trê, cá bống kèo về kêu đứa con gái mười hai tuổi cầm dao má dạy cho làm cá, cá giãy đành đạch con sợ quá, má bắt phải làm cho biết để mai này…
Má cầm tay dạy con gái nấu canh kho cá từ thuở đó, dạy cả cách chọn bó rau ngon, chọn trái bầu, trái bí sao cho cắt ra còn non mềm ngọt.
Rồi con gái lớn thêm một chút, nét duyên con gái lộ rõ dần, má sợ con gái ngu khờ nên dõi mắt theo sát bên con.
Nhớ có đêm sau khi học bài, nhỏ mở vở chép bài hát “Nhật Ký Đời Tôi,” nắn nót cái tựa bằng viết chì màu xong rồi chép lời bài hát.
Má rón rén bước nhẹ ra sau lưng ghé mắt nhìn rồi giựt phăng quyển vở quát:
-Học không lo học, mới bi lớn bày đặt viết nhựt ký hả?
Úi trời ơi! Má ơi…
Má rình coi con gái có viết thư cho bồ không đó mà, hihi…
Nhớ hồi đó có thằng em trai kế học chung trường, nó làm “điệp viên” cho má, tan học chị đi chung với bạn chị, nó lẽo đẽo theo sau lưng thì thôi, chị dừng lại nói chuyện với anh nào là nó có cơ hội về lập công với má! Thiệt là tội nghiệp chị quá đi em trai ơi, hihi…
Trừ đứa em gái út mới 5, 6 tuổi, còn lại ba thằng em trai cũng bị đòn tơi tả vì sự khắt khe của má, giờ ăn cơm phải có mặt ngồi ăn chung một mâm, giờ ngủ 8 giờ tối phải có mặt rửa chân tay sạch sẽ lên giường, thằng “điệp viên” 14 tuổi còn la cà ngoài xóm đờn ca với bạn cũng bị má ra lôi về, bởi má sợ con trai nhiễm thói nghiện ngập.
Vậy đó! Má tôi là người phụ nữ ít học, ba đi lính tác chiến quanh năm xa nhà chỉ vài lần về phép thăm vợ con trong năm.
Mọi việc nuôi dạy con đều một tay má lo liệu. Con nhà lính sống ở trại gia binh nghèo, phức tạp, má lo canh cánh, sợ con gái hư, sợ con trai sa đà, nên má rất nghiêm khắc. Con gái mười sáu có lần đi học về ghé nhà bạn ăn giỗ, dù đã có xin phép má nhưng uống có vài hớp rượu dâu pha đá đường mà mặt đỏ gay, vừa vô cửa má thấy mặt đỏ là rút cây roi, nhỏ leo lên giường nằm dài chịu đòn:
-Con gái ôm cặp mặc áo dài mà uống rượu mặt đỏ gay vậy đó! Đi đường người ta nhìn! Coi được không?
Thiệt là oan mà nhớ mãi…
Ngày Mother’s Day xứ người, nhắc lại những kỷ niệm bên má ngày xưa để luôn nhớ đến má.
Chúc tất cả các bạn nữ của tôi luôn ấm áp trong tình thương gia đình không riêng gì ngày này mà tất cả 365 ngày trong năm nhé! (Tuyết Anh) [qd]















































































