Trần Doãn Nho/Người Việt
KENNEDALE, Texas (NV) – “Seattle, Xanh Mãi Ngàn Năm,” một tuyển tập khá dày, trên 375 trang, gồm 36 tác phẩm của “chín tác giả từng sống cùng Seattle, viết cho Seattle,” đó là Nguyễn Tường Thiết, Lê Hữu, Trần Mộng Tú, Thu Hương, Quang Già Cơ, Nguyễn Công Khanh, Phạm Hảo, Cao Hoàng, Nguyên Đặng Bắc-Ninh, những cây bút hiện đang cư ngụ tại một tiểu bang nằm tuốt ở góc phía Bắc Hoa Kỳ, tiếp giáp với Canada và Thái Bình Dương.

Tuyển tập gồm thơ, truyện ngắn, biên khảo và đủ các thể loại văn xuôi khác: từ bút ký, du ký, tản văn đến hồi ký, đoản văn, tùy bút. Tuy chỉ nhắc đến Seattle, “Thành Phố Ngọc Bích” (Emerald City) vốn là thủ đô của tiểu bang, thực ra trong tuyển tập, theo ức đoán của tôi, các tác giả viết về nhiều nơi chốn khác nhau của một tiểu bang được mệnh danh là “Xanh Mãi Ngàn Năm” (Evergreen State) là Washington.
Dưới ngòi bút sống động của những cây bút đã gắn bó cuộc đời lưu vong của mình vào vùng đất lạ, các tác phẩm lần lượt đưa độc giả đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng khác nhau của thành phố Seattle và của tiểu bang Washington: từ “trường” (University District), “công viên” (Green Lake Park, Spray Park), “chợ” (Pike Market), “trung tâm mua sắm” (Northgate Mall), “tiệm” (Original Starbucks), đến “hồ” (Blue Lake Creek, Lake Crescent, Lake Chelan, Lake Union), “làng” (Leavenworth village), “sông” (Sammamish River, Cowlitz River, Black River), “bãi biển” (Alki Beach), rồi “vịnh” (Elliott Bay), “đèo” (Park Creek Pass), “đường mòn” (Renton Cedar River Trail), vân vân và vân vân.
Xen giữa những tình cảm nồng nàn dành cho khung cảnh thiên nhiên lạ lùng, đẹp đẽ, hùng vĩ của vùng đất mới là hồi ức về những “ngày xưa” đầy kỷ niệm trên quê hương cũ; ở hầu hết các bài viết, quê người quê nhà chan hòa, trộn lẫn trong những mẩu chuyện cảm động của cuộc sống cá nhân và gia đình với bao nhiêu trắc trở và phấn đấu trong quá trình hội nhập.
Nhà văn Thu Hương giới thiệu vùng Stehekin, của thổ dân da đỏ, nơi có hồ Bong Bóng với phong cảnh tuyệt vời, mà chị gọi (cũng là tựa đề) là “Một Chốn Thời Gian Ngừng Trôi.”
Nhà văn Nguyễn Công Khanh, người chủ trương tuyển tập, viết về một khu chợ độc đáo, nơi xuất phát của quán “Original Starbucks,” tiệm Starbucks đầu tiên trên thế giới, mở cửa từ năm 1971 qua “Cà Phê Lãng Du.”
Nhà văn Phạm Hảo, cũng là một chuyên gia trồng lan, viết về một cái hồ, gọi là “Lake Crescent,” nơi chị tìm thấy nhiều loại lan quý.
Nhà thơ Trần Mộng Tú, người có “thơ được khắc trên bảng đá, gắn ngay tại cửa vào nhà sách Uwajimaya, Chinatown, tiểu bang Washington” cũng viết về một cái hồ, có tên là Sammamish, với tựa “Viết Từ Hồ Sammamish.”
“Cái hồ nhỏ thôi, dài có mười một cây số và rộng hơn hai cây số, ở về phía Đông của hồ Washington…(…) Nhà chúng tôi may mắn được ở trước mặt một ngã rẽ của hồ, một khúc hồ rẽ làm ba nhánh, như một nhánh cây có hai chạc, ngã ba rẽ ngoặt quành sau hai vách núi nên trông giống một cửa sông nhỏ.” Hồ này không có lan, mà lại là nguồn suối của những bài thơ tình da diết của nhà thơ tình nổi tiếng này. Chị viết: “Tôi chỉ muốn nhắc độc giả là tất cả những bài viết, những bài thơ của tôi từ bao nhiêu năm nay đều được viết từ căn phòng sách nhỏ ở ngôi nhà đối diện với mặt hồ Sammamish nên nó có lơ mơ, lạ lẫm và “dấm dớ” (như lời một chị bạn thường nói) thì chính là lỗi tại thổ ngơi.”
Nhà văn Nguyễn Tường Thiết, con trai đầu của nhà văn Nhất Linh, trong “Câu Chuyện Về Giáng Sinh Đầu Tiên Trên Đất Mỹ,” kể chuyện đứa con của anh sinh ra trên đất Mỹ khi gia đình anh mới đến định cư. Sự kiện này đã được biên tập viên John Ellingson viết một bài trang trọng in trên trang nhất của của tờ báo địa phương The News Tribune, số đặc biệt Giáng Sinh 1975.
Ông John Ellingson viết: “Đó là sự ra đời của bé Nguyễn Tường Thi, đứa con gái mới tinh của ông Nguyễn Tường Thiết và người vợ trẻ tên Vân. THI, tên bé trong tiếng Việt có nghĩa là THƠ, hãy còn ở trong bụng mẹ trong những ngày tàn của cuộc Chiến Tranh Việt Nam. Đứa bé chưa ra đời ấy đã rời khỏi Sài Gòn cùng với người mẹ và người anh của nó vào ngày 28 Tháng Tư. Ngày sinh của con bé, ngày 16 Tháng Chạp, tại Lakewood General Hospital đã đặt dấu ấn cuối trên con đường sống mới mà bố mẹ nó đã chọn” (trích đoạn).
Về sáng tác, ngoài mấy bài thơ của Trần Mộng Tú, tôi được đọc hai truyện ngắn, một của nhà văn Lê Hữu là “Hoa Anh Đào Nở Rộ.” Lấy khung cảnh của công viên Green Lake Park, anh chuyển chuyện phim “The Bench” của đạo diễn Cameron Burnett, thành một truyện ngắn nhẹ nhàng và cảm động. Truyện kể về hai người khiếm thị tình cờ gặp nhau trong công viên, người thì tả lại để cho người kia nghe về cảnh đẹp, nhất là cảnh hoa đào nở rộ của công viên nơi họ đang ngồi, dù chẳng ai nhìn thấy gì cả.

Và một của họa sĩ Cao Hoàng với “Kiều Miên.” Đây là một truyện ngắn đượm mùi tùy bút, phảng phất chất “hiện thực huyền ảo” (magic reality), trong đó, bóng hình một cô gái hư chen thực, quá khứ hòa hiện tại, đeo đuổi theo nhân vật suốt từ thời thanh niên cho đến hiện nay trên xứ lạ quê người. Kèm theo là tấm tranh vẽ cô gái với nhiều màu sắc và đường nét tươi trẻ, nhìn rất bắt mắt, nhưng lại đầy ám ảnh.
Nhà văn Nguyễn Đặng Bắc-Ninh, qua một câu chuyện hiếm thấy, thậm chí khó tin, nhưng hoàn toàn có thực, kể lại ba cuộc hôn nhân của ba đứa con, mỗi cuộc là một tình huống khác nhau. Gia đình chị theo đạo Phật. Cuộc hôn nhân của cô con gái đầu diễn ra bình thường: cô làm dâu trong một gia đình Phật Giáo. Cuộc hôn nhân của cậu con trai hoàn toàn khác: cậu kết hôn với người con gái thuộc một gia đình Thiên Chúa Giáo nhiều đời. Tuy vậy, nhà gái không đòi hỏi cậu con trai phải rửa tội theo Thiên Chúa Giáo như thông lệ. Còn cô con gái út, đặc biệt hơn nữa, lấy một anh chồng người Kyrgyzstan, đạo Hồi và hôn lễ được cử hành trên sông Sài Gòn, “con sông đã đưa chúng tôi đến miền Đất Hứa vào Tháng Tư năm 1975, ngay trước khi Saigon thất thủ.” Chị gọi gia đình nhà chị, không phải “tam giáo đồng nguyên,” mà “Tam Giáo Đồng Hành,” cũng là tựa đề của bài viết.
Một câu chuyện khác cũng thú vị là bài viết “Con Cá Hồi Cụt Đuôi” của Quang Già Cơ. Nhờ bài viết, tôi mới được biết quê hương con cá đặc biệt này, hóa ra, nằm ở dòng sông Renton Cedar River của tiểu bang Washington. Sau nhiều năm lang thang trong những vùng biển lạ, cá cùng nhau kéo về quê hương. Để đẻ mà cũng để chết. Một bản năng lạ lùng, hiếm có.
Cuộc hành trình tìm về quê hương của loài cá này thật vô cùng bi tráng: “Trong cuộc hành trình có sự tranh chấp nội bộ quyết liệt. Những con cá Hồi đực dùng những răng sắc nhọn đánh nhau với những cá Hồi đực khác để tranh giành cá Hồi cái làm bạn đường. Cá Hồi cái chiến đấu với cá Hồi cái khác để dành ổ đẻ trứng tốt cho mình. (…) Sau khi phủ tinh trùng, cá Hồi đực chết. Cá hồi cái trông nom trứng trong vài ngày rồi chúng chết. (…) Dọc theo dòng sông Cedar, xác cá Hồi chết nằm rải rác giống như bãi chiến trường của những trận đánh lớn thời xa xưa trong phim ảnh. Có những xác màu hồng nằm lơ lửng trong dòng nước của những cá Hồi vừa mới chết. Có những xác trắng phếu nằm sát đáy sông của những cá Hồi chết đã lâu. Có những xác cá Hồi đực và cái nằm chết bên nhau cũng không ít. Những xác chết của cá Hồi bố và mẹ tan rã đã bồi đắp dinh dưỡng cho dòng sông, giúp cho những cây cỏ sinh sôi và lớn.” (Trần Doãn Nho) [qd]
Được biết, Seattle là thành phố đã từng đón nhận khá nhiều văn nghệ sĩ đến định cư trước đây như Vũ Đức Vinh, Nguyễn Văn Giang, Mai Thảo, Thanh Nam, Túy Hồng, Nghiêm Xuân Hồng, Nguyên Phong, Trần Thị Lai Hồng, Thế Uyên, Nhất Tuấn, Hà Huyền Chi, Vũ Quang Hân, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Vũ Thành An.
Nhiều người trong số đó hiện không còn nữa hoặc chuyển đi cư ngụ nơi các tiểu bang khác, nhưng nhiều tác phẩm của họ, cả văn chương lẫn âm nhạc, được sáng tác hay phát hành tại nơi đây, đã góp phần làm phong phú nền văn chương Việt Nam ở hải ngoại. Đây cũng là nơi ra đời của tạp chí Đất Mới, một trong những tờ báo Việt Ngữ đầu tiên xuất bản tại Hoa Kỳ, kể từ Tháng Bảy, 1975.



























































































