Những đoạn thơ cuối năm và 60 năm thơ tuyển

Viên Linh/Người Việt

Nhà thơ Viên Linh. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Tháng Tư, 2017, tác phẩm “60 Năm Thơ Tuyển (1955-2015)” được phát hành, gồm những bài thơ của Viên Linh làm từ những năm đầu tiên khi 17 tuổi tới năm gần đây nhất, 2015, trước sau 60 năm, chọn được 408 bài.

Sách dày khoảng 500 trang, chỉ in 100 cuốn, nay không còn, đã in thêm 50 cuốn còn ở nhà in thì tác giả tới hẹn phải xa California, có thể không có dịp trở lại.

Sau đây là những bài thơ Viên Linh được gom lại gửi tới bạn đọc trong tháng cuối năm 2017.

Con Sông Chiếc Bách Cây Cầu

Con sông chiếc bách cây cầu bản
Luân lưu chia sẻ mối sầu niềm vui
Ở trong gang tấc ngậm ngùi
Xa xăm ngàn dặm có hồi gặp nhau.

Dáng mây ánh nắng thay màu
Tro than cát bụi khi nào ngừng bay?
Kìa ta đã tới chốn này
Buông neo bến vắng đợi ngày qua sông.

Bao la phiêu bạt cánh hồng
Mênh mông luân quách những lòng quạnh hiu
Về đây nghiêng ánh nắng chiều
Hồn ta nghiêng xuống tiêu điều bóng ta.

Con sông chiếc bách la đà
Gặp em như gặp quê nhà xa xôi
Cỏ cây đất đá cũng người
Anh em bằng hữu giữa đời còn ai.

Con sông chiếc bách miệt mài
Cầu kia mòn mỏi chia hai bến bờ
Lòng ta một bến hoang sơ
Bên kia miên viễn lững lờ thuyền trôi


Trong Thư Viện Việt Nam

Em mở giùm anh cánh cửa kia
Quá xa tầm với lúc anh đi
Nhìn xem qua đó miền cô tịch
Dưới đáy trần gian trong cõi mê.

Em thấy gì em, có thấy anh
Hai chân treo ngược nóc bình sinh
Hai tay với xuống vùng sâu thẳm
Tìm trái tim hồng chảy máu xanh.

Ở dưới xa hơn có thấy nhà
Mái cong rồng phượng ngói hình hoa
Hàng cau sân gạch mây lòng giếng
Một giải hồ sen một bóng đa.

Em thấy gì em trên mặt đê
Có anh thơ thẩn thả trâu về
Mẹ anh hong tóc trên thềm gió
Mùi quế mùi chanh thoảng ngõ tre.

Đầu dốc ra ga có quán hàng
Có người lơi mảnh áo thiên thanh
Hỏi giùm anh nhé cây đàn cũ
Anh bỏ quên từ lúc thiếu niên.

Em đóng giùm anh cánh cửa này
Mộng đời tan tác lá thư bay
Tay anh còn với vùng sâu thẳm
Níu trái tim hồng tính đổi thay.

Đóng lẹ dùm anh, nắng đã vàng
Tuyết rơi ngàn dặm trải đông sang
Đường xa lưu lạc quê người mãi
Anh ngại nhìn thêm cảnh giá băng.

Và bật giùm anh một ngọn đèn
Mở giùm trang sách có hình em
Rồi lui vào cửa thời gian muộn
Để đó lòng anh với bóng đêm.

Cảm tạ em yêu, đã đến giờ
Về đi em nhé ngủ trong mơ
Hãy tin tối tối anh vào sách
Nằm gửi hồn đau tới xứ xưa.

Thôi nhé, khi nào hết lại đây
Ngày mai ngày mốt có chia tay
Nhớ anh khép mở giùm khung cửa
Lại thấy tình anh như buổi nay.
(1983)


Hồn Tượng

Năm trăm La Hán núi Linh Sơn
Ta muốn về thăm lại tuổi xuân
Hạ đã tàn nhanh Đông sớm tận
Giờ ta làm quỉ lỡ Tây phương.

Ta xem đây đó ngó trăm miền
Chỉ thấy thần linh vẫn tịnh yên
Máu chảy xương rơi lầm mặt đất
Các người coi vẻ vẫn an nhiên.

Năm trăm La Hán núi Linh Sơn
Từ thuở nhân sinh đá phải mòn
Mặt mũi các người coi vẫn vậy
Dáng chừng mặt sắt với gan lim?

Ta xem kim cổ ngó xung quanh
Cây cỏ qua đời cũng hóa sinh
Sao các ngươi ngồi yên vị mãi
Hay hồn tượng đá cũng u minh?


Xuân

Lồng lộng xuân sang mở cửa đời,
Mẹ trong sơn động, Bố ngoài khơi,
Ba ngàn dặm biếc, năm nghìn tuổi
Dạo bước nhân sinh ruổi ngựa trời.

Dạo bước nhân sinh mở cửa thơ
Hồn từ quê mẹ, ý quê cha
Dặm hồng bát ngát trăm năm mới
Bạn cũ tìm ta chữ nghĩa xưa.

Bạn cũ ta tìm trong cổ thư
Thanh xuân ngờm ngợp mộng sông hồ
Chia nhau bốn hướng trời dâu biển
Mà cộng chung còn một ước mơ.

Mà cộng chung còn đất nước xa
Tấc lòng mong mỏi có phôi pha
Xuân Thu Chiến Quốc trùng hay thảo
Sống một đời không thể sống dư.

Nước non từ Động Đình Hồ
Vạn xuân
Như một
Cơ đồ
Không hai.

Hôm nay hương khói về trời
Chân phương ta gửi ít lời mừng xuân.


Cuối Năm

Cuối năm ngồi đọc lại mình
Thấy tâm lưu lạc, thấy tình hoang mang.
Thấy thân quán trọ trên đường
Thấy hồn thấy phách muôn phương chẳng về.
Đá mòn, muôn thuở Tào Khê
Thổ ngơi một gốc Bồ Đề qua sông.
Tóc xanh là của tuổi hồng
Vàng thau là của cánh đồng thời gian.
Yêu thương là của mộng vàng
Bình yên là của Đạo tràng sớm hôm.

Cuối năm, sầu nhớ Tú Xương
Nâng ly rượu nhạt, chán phường hư sinh.
Bóng thời gian. Cõi u minh
Phút này đây nhé: dáng hình nhập đôi
Có ma là bởi có người
Có âm ty có cuộc đời trước sau
Có ta vì có khối sầu.


Chúc Em Năm Mới

Em đọc thơ này lúc mãn năm
Cây phơi đời củi lửa hanh vàng
Ý anh sơ héo lòng anh tạnh
Một chút tình yêu một chút thương

Em ngóng xung quanh đợi ít nhiều
Nửa mùa đông chậm góc sân rêu
Có em hừng sáng xuân em mới
Hơ hải tình thu anh gọi theo

Em của âm thanh của sắc đời
Của ngày hoa mộng tháng xanh tươi
Chúc em năm mới lưu ly ngọc
Tủ mộng tân kỳ ngăn kéo vui

Em mở y trang gói ảo huyền
Đem hân hoan lại tặng bình yên
Nhớ anh đừng nhớ nhiều em nhé
Một chút trong đời, anh đủ quên


Thân Thế

Với tâm câu hữu với từ
Đăm đăm mặt bể sầu tư dáng người
Về đâu cái hận muôn nơi
Bay lên một cánh chim trời thiên di.

Với thân câu hữu với thì
Vut trôi trăm kiếp phân ly cuộc bồng
Về đâu tám cõi hư không
Mòn tan sa cát mênh mông ngọc tuyền.

Với hồn cô hữu vô biên
Nhỏ nhoi hoài tưởng triền miên ý lời
Về đâu những kẻ ra khơi
Vào trong tịch mịch hóa người lưu dân.


Chuyến Xe

Về Nam lưu chuyển ba người
Tóc xanh đầu bạc, mắt ngời mộng đêm.
Tình xưa. Bạn mới.Thân quen
Lên xe về Bắc nặng thêm ít nhiều.


Thương Hồ

Lênh đênh nửa mái thương hồ
Khóc cười với nước reo hò trong mây
Cơ đồ chỉ một tầm tay
Thương yêu chỉ bến sông này có ta.


Tưởng

Ô Môi
Phượng Vĩ
Sầu Đông
Ngó sen không nở lúa đồng chẳng đơm.
Bình minh sới đất sau vườn
Dưới trăng lại tưởng dọn đường về quê.


Mộng Dưới Hoa Xưa

Đã rất vời xa thuở tóc xanh
Đã không còn kịp chuyện em anh
Cuối thu đời muộn lời như ngọc
Gieo xuống lòng xưa một giếng hoang.

Đã chẳng bao giờ lúc thiếu niên
Đã qua biền biệt mộng sơ nguyên
Mười lăm năm trước em ngày nhỏ
Tôi một hồn tơi tả bóng đêm.

Xanh mắt như sao tiếng đỉnh trời
Nhẹ nhàng sương móc dịu dàng môi
Long lanh một kiếp đoan trang biệt
Chầm chậm ai người ảo phố rơi.

Rất sợ mùa thu vàng óng lại
Lòng xuân trong hẻm núi miên man
Nắm tay nhau mở hoàng hôn cũ
Chỉ thấy bình minh lúc sập đêm.

Ta cất bình hoa xếp mộng vàng
Trở về ôm gối ngó đông sang
Nhớ em ngời óng em con gái
Và nhớ tình xuân vốn hợp tan.


Hành Lý

Chim bay từ Bắc sang Nam
Mặt trời đang lại nỗi hàn đang xa.
Em ơi từ lúc phôi pha
Mặt trăng càng tỏ sân ga càng gần.
Con tầu lặng lẽ vào sân
Anh là hành lý gửi lầm đến đây.


Vườn Nhân Loại

Có khu vườn nhân loại
Ngày đêm ở quanh ta
Mỗi một mầm gieo xuống
Có trăm giòng lệ sa.

Mầm ấy là thi thể
Được phủ bằng hương hoa
Khu vườn là nghĩa địa
Xanh đều đều mộ bia.

Mùa nào cây cũng mọc
Xuân hạ cùng thu đông
Nắng lửa hay giông bão
Vườn càng nở thêm bông.

Thế kỷ ta đang sống
Ngày ngày vào khúc quanh
Khu vườn đời đây đó
Càng ngày càng lan nhanh.

Cây của mùa đói kém
Cây của mùa đao binh
Cây của mùa chủ nghĩa
Cây của mùa thần linh.

Có vườn mùa phong kiến
Cây cỏ đầy vua quan
Có vườn mùa trung hiếu
Lác đác nhánh cần vương

Có vườn mùa khởi nghĩa
Cây cỏ đầy thanh niên
Có vườn mùa dân chủ
Cây cỏ toàn anh em.

Có vườn mùa dị giáo
Cây cỏ đầy thánh linh
Có vườn mùa dân tộc
Có vườn mùa Chân Kinh

Có vườn mùa tín ngưỡng
Có vườn đầy u minh
Có vườn đầy phát xít
Có vườn đầy công an

Có vườn đầy cộng sản
Có vườn đầy nhân dân
Có vườn đầy cải tạo
Có vườn đầy thanh xuân.

Có vườn đầy cán bộ
Có vườn đầy lưu dân
Ta đợi mùa hạn hán
Ta chia tay cùng em.

Có khu vườn nhân loại
Ngày đêm ở quanh ta
Mỗi một mầm gieo xuống
Có trăm giòng lệ sa. (Viên Linh)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Đỗ Hồng Ngọc, thơ và thiền song sinh?

Phạm Chu Sa thích gọi Đỗ Hồng Ngọc là “thi sĩ hơn là bác sĩ,” bởi vì Đỗ Hồng Ngọc có cốt cách thi sĩ trong con người bác sĩ.

Thưởng thức một số ‘truyện thật ngắn’

Truyện thật ngắn, “Very short story,” xuất hiện thường xuyên trên văn đàn quốc tế chừng vài thập niên trở lại đây, còn được gọi một cách hình tượng là “flash fiction” (truyện hư cấu chớp).

Hoàng Tử William trao huy chương danh dự cho nhà văn J.K. Rowling

Gia đình hoàng gia vừa trao tặng huy chương danh dự Companion of Honor cho tác giả của tập truyện nổi tiếng “Harry Potter” J.K. Rowling.

Bài vọng cổ ‘Chuyến Đi Về Sáng’ và câu chuyện ‘tiền từ trên trời rơi xuống’

Khoảng năm 1961 nhạc sĩ Mạnh Phát cho ra đời bản nhạc “Chuyến Đi Về Sáng” cũng nổi tiếng một thời gian. Nhạc khá hay, bán bản quyền in ấn và khai thác nhạc kiếm được vài ngàn.

Trở về chốn xưa

Hằng năm mỗi mùa Giáng Sinh tôi đều từ miền Tây bay về đoàn tụ với các con nơi miền Đông Hoa Kỳ, đi thăm những cảnh cũ...

Sách mới: ‘Chiến tranh bên cạnh, tình yêu’

Cách đây độ ba năm chúng ta đã được đọc tập truyện ngắn “Dinh Độc Lập, tiếng súng cuối cùng,” còn bây giờ là cuốn truyện thứ nhì của tác giả Huy Văn Trương.

Cụ giáo

Cụ giáo sinh năm 1880, cùng tuổi với ông nội của cha tôi. Tính đến năm tôi học cụ là năm 1963 thì cụ đã 83 tuổi, theo kiểu ta thì là 84. Cụ người mảnh dẻ, đầu cạo trọc, để một bộ ria mép muối tiêu.

Thời gian – thơ Trần Vấn Lệ

Trời không có gió. Trời cũng không mưa./ Mây che mờ mờ. Nắng như muốn khóc.../ Em ngồi chải tóc.Tóc sợi nào rơi?/ Tóc nào có đuôi... đuôi dài chim én?

Tạ – thơ Trần Yên Hòa

Tạ người trong chốn trần ai đó/ Dừng lại bên ta một lúc nào/ Áo có phai màu nên bạc thếch/ Ta còn nỗi nhớ đến hư hao.

Dã tràng nhỏ – thơ Đinh Trần Lan Thảo

Khóc rấm rứt, biển dụi đầu vào cát/ Gió thổi qua, xoa nhẹ những phũ phàng/ Dã tràng khẽ ôm cát vào lòng dỗ,/ Lau khô đi những giọt lệ, nhẹ nhàng