Thursday, April 18, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 32)

Trường Giang

Khôi vừa nhăn nhó than phiền, vừa nóng nảy ngoáy cà phê liên tục. Thiện cầm miếng bánh mì mới thoa bơ lên, khinh khỉnh nhếch môi khích bác:

– Gớm! Thằng Khôi phán cứ như thật đấy. Gia đình mày hạnh phúc nhất rồi, ai mà không biết. Vờ vịt mãi!

– Vâng, đúng thế. Em nghe thằng Khiêm khen ngợi chị dâu quá thể.

Tuấn chậm rãi vét thìa ngũ cốc cuối cùng, gật gù phụ họa. Khôi không đáp ngay, với tay về phía bình cà phê đặt giữa bàn, rót thêm vào cốc. Một lúc sau, anh chép miệng bày tỏ sự ngao ngán ngấm ngầm:

– Bề ngoài coi vậy, chứ bề trong hổng phải vậy đâu.

– Sao thế ạ? Em nom thấy chị nhà đảm đang và khéo chiều anh lắm cơ.

Tuấn sửng sốt buông tách chè uống dở xuống bàn. Khôi trát thêm phó mát lên bánh mì, khịt khịt mũi với điệu bộ bất mãn không che giấu:

– Cái cần chiều, không chịu chiều. Cái hổng cần chiều, lại chiều đến phát bực bội à.

– Nghĩa là sao nhể?

Thiện chống tay xuống bàn, trợn mắt, hỏi vặn. Khôi nện gót chân cái thịch xuống sàn, bực tức ca cẩm:

– Thì bả kỹ quá trời, chịu hổng nổi đời luôn. Ngày nào cũng vô phòng làm việc của tao, dọn dọn, dẹp dẹp, sắp xếp tứ tung. Tới lúc tao cần thứ đồ gì là tìm muốn chết mụ nội luôn! Bả cứ biểu tao bầy bừa, chướng mắt! Chướng thì nhắm mẹ con mắt lại, mở ra làm chi rồi kêu la. Thiệt là cái giống đàn bà nhiều chuyện! Chỉ giỏi làm người khác mất công thêm thôi. Bực dễ sợ! Có bữa kiếm tờ giấy quan trọng hoài không ra, tao nổi quạu, ký đầu bả một cái. Thế là bả bù lu bù loa suốt mấy tiếng đồng hồ, nói tao là giống chồng vũ phu.

– Chả nhẽ chỉ có thế thôi à?

Thiện dùng nỉa xỉa vào một mẩu bánh mì, nheo nheo mắt một cách ẩn ý, tủm tỉm hỏi kháy. Khôi nóng nảy phẩy tay, ào ào xổ một hơi không nghỉ:

– Khoan đã mậy… Tao chưa kể hết. Ðúng là bà xã tao rất chiều tao, bả chiều tao khắp mọi nơi, mọi chỗ, nhưng lại trừ có… một chỗ. Khổ nỗi cái chỗ đó lại là cái chỗ tao muốn được bả chiều, cần được bả chiều mà bả không chịu chiều mới tức chớ…

Khôi ngửa mặt, giơ cao hai tay lên trời, lộ vẻ bất lực cực độ. Tuấn gật gù vỡ lẽ, ghé tai Khôi hỏi nhỏ:

– Nơi ấy có phải là… buồng ngủ không ạ?

– Ờ! Ờ! Bả lúc nào cũng im lìm như khúc gỗ, không chịu nhúc nhích cục cựa gì hết ráo, làm anh cứ có cảm tưởng là mình đang ôm một cái… xác ướp. Mất hứng thiệt tình!

Không đáp thẳng, Khôi khôn khéo vòng vo. Nghe vậy, Lộc cười vang, hài hước chen ngang vào:

– Hổng bù cho vợ chồng em. Hễ vô phòng ngủ là hợp rơ hết sức. Nhưng vừa bước ra tới mấy cái chỗ khác là bom đạn thi nhau nổ đì đùng đến điếc cái lỗ ráy luôn. Muốn đổi cho em không anh Khôi?

Khôi ngó lơ, không đáp, đủng đỉnh hớp ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng lên chuẩn bị dọn dẹp.

Anh thân mật siết chặt vai Tuấn, tắc lưỡi kết thúc đề tài với điệu bộ đàn anh:

– Chậc! Chú mày nên biết là trên thực tế, sự bất đồng về chăn gối là một trong những nguyên do hàng đầu dẫn đến ly dị. Nhưng người ta lại lòng vòng đổ thừa là hổng hợp nhau. Vợ chồng muốn ăn ở hạnh phúc cả đời với nhau thì không phải chỉ có “công, dung, ngôn, hạnh” là đủ đâu! Ông bà già nhà anh cứ phá đám thằng Khiêm với con Susane hoài. Còn anh thấy, nó coi vậy mà… sáng suốt hơn anh! Bây giờ, anh chỉ vì con cái mà ráng sống cho qua ngày thôi! Tuấn hãy còn chán thời gian để suy nghĩ, chọn lựa mà!

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT