Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 41)

Trường Giang

Cơn nhức mỏi cũng thuyên giảm hẳn. Bây giờ đến phiên cái bụng lép kẹp bắt đầu cồn cào đòi biểu tình. Suốt cả tuần rồi, sau lễ thành hôn của Minh-Đào, chàng đột ngột ốm nặng, hết sốt cao, đến đau họng, viêm phổi, phải nằm liệt giường, không trở về lại Ottawa được. Trong thời gian này, ngoại trừ những lúc đến trường, Hương không rời chàng lấy một bước, ân cần chăm sóc chu đáo cho chàng từng miếng ăn, thức uống, thuốc men, giấc ngủ, kín đáo gói ghém trong từng cử chỉ cả một trời yêu thương đằm thắm.

Hương khéo léo hớt một thìa cháo trên mặt, cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi dịu dàng đưa lại gần môi Tuấn. Chàng ngoan ngoãn há miệng đón lấy.

– Cháo nêm nếm được không anh?

– Rất ngon. Cảm ơn em nhiều lắm.

Húng hắng ho vài tiếng, Tuấn siết chặt tay Hương, trìu mến đáp trả bằng ánh mắt cảm kích bất tận, mỉm cười thật hiền. Húp xong thìa cháo cuối cùng, chàng khoan khoái ngả lưng vào tường, chống tay lên, hít hà thưởng thức hương vị hấp dẫn vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Nàng cẩn thận đặt cái bát trên bàn, rồi nũng nịu xà đến bá cổ, vùi đầu vào khuôn ngực săn chắc của chàng. Lời cảnh báo khe khắt của Phương từ tuần rồi bỗng trồi lên trong trí khiến nàng cảm thấy nôn nao khôn tả. Lại thêm việc chàng kết bạn trên mạng ảo mà nàng chưa tìm được cơ hội tế nhị để tiếp cận vấn đề. Bờ vai mảnh dẻ khẽ rung lên từng hồi, nàng bồn chồn ghì chặt lấy chàng trong nỗi khắc khoải nhức nhối có thể vuột mất chàng vĩnh viễn. Phần Tuấn, lòng tràn ngập cảm xúc yêu thương, rạo rực nhớ đến bao nhiêu ân tình đong đầy của Hương trong mấy ngày qua, chàng âu yếm đáp trả bằng những nụ hôn êm ái và những ve vuốt dịu dàng. Ngọn lửa tình chất ngất cùng bao luyến lưu da diết bị đè nén bấy lâu liền bùng cháy ngút ngàn theo những mơn trớn ngọt ngào làm mềm nhũn và tan chảy mọi ý chí sắt đá. Vòng tay ấm áp của chàng càng lúc càng trở nên nóng bỏng, cuồng nhiệt dìu nàng vào chốn mê cung đắm đuối. Trong phút chốc, hai trái tim hồng đã hòa quyện và tan chảy vào nhau trong các cung bậc đê mê không dứt của ân ái nồng nàn…

Đầu Hè… Chiều Chúa Nhật… Tại Đền Thánh Giuse trên Đồi Hoàng Gia…

Tuấn cùng Hương sánh vai bước vào Đàng Thánh Giá tọa lạc trên một sườn đồi thênh thang. Họ len lỏi trên con đường bé nhỏ, lượn quanh co dưới những hàng cây sum suê cao ngất. Mỗi chặng đường được bài trí công phu và hài hòa với những pho tượng bằng đá cẩm thạch trắng tinh khôi, được điêu khắc tinh xảo, sừng sững giữa muôn trùng kỳ hoa dị thảo. Rải rác đó đây là những lùm cây đủ sắc lá được xén tỉa khéo léo thành các hình thù kỳ lạ và những bụi hoa rực rỡ, mạnh mẽ vươn cao khoe hương sắc. Gió đầu Hè thoảng nghịch ngợm lay động cành lá xào xạc, mơn man vui đùa trên những ngọn cỏ mượt mà nhấp nhô. Những cánh hoa mỏng manh khẽ đong đưa trước làn gió nhẹ, hăm hở đón những giọt nắng chiều vàng rượm. Tuấn khoan khoái hít thở thật sâu, tận hưởng mùi hương dìu dịu của cỏ cây trong khu vườn thơ mộng như chốn thần tiên này.

(Còn tiếp)

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

Đỗ Hồng Ngọc, thơ và thiền song sinh?

Phạm Chu Sa thích gọi Đỗ Hồng Ngọc là “thi sĩ hơn là bác sĩ,” bởi vì Đỗ Hồng Ngọc có cốt cách thi sĩ trong con người bác sĩ.

Thưởng thức một số ‘truyện thật ngắn’

Truyện thật ngắn, “Very short story,” xuất hiện thường xuyên trên văn đàn quốc tế chừng vài thập niên trở lại đây, còn được gọi một cách hình tượng là “flash fiction” (truyện hư cấu chớp).

Hoàng Tử William trao huy chương danh dự cho nhà văn J.K. Rowling

Gia đình hoàng gia vừa trao tặng huy chương danh dự Companion of Honor cho tác giả của tập truyện nổi tiếng “Harry Potter” J.K. Rowling.

Bài vọng cổ ‘Chuyến Đi Về Sáng’ và câu chuyện ‘tiền từ trên trời rơi xuống’

Khoảng năm 1961 nhạc sĩ Mạnh Phát cho ra đời bản nhạc “Chuyến Đi Về Sáng” cũng nổi tiếng một thời gian. Nhạc khá hay, bán bản quyền in ấn và khai thác nhạc kiếm được vài ngàn.

Trở về chốn xưa

Hằng năm mỗi mùa Giáng Sinh tôi đều từ miền Tây bay về đoàn tụ với các con nơi miền Đông Hoa Kỳ, đi thăm những cảnh cũ...

Sách mới: ‘Chiến tranh bên cạnh, tình yêu’

Cách đây độ ba năm chúng ta đã được đọc tập truyện ngắn “Dinh Độc Lập, tiếng súng cuối cùng,” còn bây giờ là cuốn truyện thứ nhì của tác giả Huy Văn Trương.

Cụ giáo

Cụ giáo sinh năm 1880, cùng tuổi với ông nội của cha tôi. Tính đến năm tôi học cụ là năm 1963 thì cụ đã 83 tuổi, theo kiểu ta thì là 84. Cụ người mảnh dẻ, đầu cạo trọc, để một bộ ria mép muối tiêu.

Thời gian – thơ Trần Vấn Lệ

Trời không có gió. Trời cũng không mưa./ Mây che mờ mờ. Nắng như muốn khóc.../ Em ngồi chải tóc.Tóc sợi nào rơi?/ Tóc nào có đuôi... đuôi dài chim én?

Tạ – thơ Trần Yên Hòa

Tạ người trong chốn trần ai đó/ Dừng lại bên ta một lúc nào/ Áo có phai màu nên bạc thếch/ Ta còn nỗi nhớ đến hư hao.

Dã tràng nhỏ – thơ Đinh Trần Lan Thảo

Khóc rấm rứt, biển dụi đầu vào cát/ Gió thổi qua, xoa nhẹ những phũ phàng/ Dã tràng khẽ ôm cát vào lòng dỗ,/ Lau khô đi những giọt lệ, nhẹ nhàng