Friday, April 19, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 48)

Trường Giang

Diễm ngoan cố ghìm lại, chậm rãi quét lên mặt Tuấn một tia nhìn tình tứ, làn môi dỗi hờn cong lên đầy mê hoặc:

– Gớm! Làm gì mà cuống lên như gà mắc đẻ thế. Vợ sắp cưới thôi mà. Em để quên túi hành lý ở nhà anh…

Diễm vòng bàn tay nõn nà nhè nhẹ ve vuốt gáy Tuấn rồi mơn trớn trượt dài trên sống lưng một cách đầy nhột nhạt. Chàng đứng lặng, da chợt nổi gai trước những đụng chạm nhạy cảm đến… tê người. Rồi không biết vô tình hay hữu ý, nàng khẽ cúi xuống, vô tư phô bày những đường nét trập trùng ẩn hiện một cách huyền ảo gọi mời sau chiếc áo thời trang cổ rộng. Chàng sững sờ khép chặt cặp mắt đã bắt đầu thấy xốn xang, lầm bầm kêu Trời. Eo ôi! Quả là chàng đã lỡ dại mà chạm tay vào lửa. Ối Giời cao đất dày! Chuyến này, nàng “Yêu Quái” muốn… xơi tái chàng thật mà!

Tuấn lái ô tô về đến nhà, trời đã sập tối. Dừng xe trước tòa nhà chung cư, chàng vòng qua phía bên kia mở cửa cho Diễm, dúi bừa chùm chía khóa vào tay nàng:
– Em vào nhà một mình lấy hành lý. Anh đưa em ra trạm đò rồi lái ô tô về Montréal ngay lập tức, kẻo vợ anh trông.

Diễm thong thả bước ra, túi xách đong đưa trên vai, chiếc váy ngắn gợi cảm nhún nhảy một cách đầy… khiêu khích theo từng bước chân của nàng. Tuấn ngượng ngùng quay ngoắt, dợm bước trở vào ô tô ngồi chờ.

– Anh đi đâu đấy? Vào nhà với em đi mà. Em không nhớ đã để túi hành lý ở đâu nữa…

Vừa khéo léo đẩy đưa chất giọng êm ả dịu ngọt như muốn ru hồn người vào chốn bồng lai tiên cảnh, Diễm vừa choàng hai tay qua hông Tuấn, phả từng hơi thở mơn man nồng ấm vào da thịt chàng, lơi lả kéo vào nhà. Chàng toan… cự tuyệt nhưng tay chân đã mềm nhũn và mất cả tự chủ. Cứ thế, chàng mơ màng bước thấp, bước cao, nửa say, nửa tỉnh, như kẻ bị yểm bùa mê…

Vừa vào đến nhà, Diễm bỗng trượt chân, ngã một cú ngoạn mục ngay vào… lòng Tuấn. Cô nàng nhanh tay bá lấy cổ chàng, uốn éo cọ xát thân hình bốc lửa nghi ngút vào người chàng khiến chàng cảm thấy chơi vơi tê dại như có dòng điện cao thế phóng qua người. Làn môi nóng bỏng và bàn tay năm ngón búp măng đầy ma thuật bắt đầu lang thang phù phép khắp nơi, đến đâu là chàng hoàn toàn bị… tê liệt đến đấy…

CHƯƠNG 12: SA NGÃ

Sáng sớm Chúa Nhật hôm sau…

Reng… Reng… Reng… Có tiếng điện thoại réo inh ỏi liên hồi. Tuấn lừ đừ mở mắt, toàn thân rã rời sau một đêm bị “yêu quái”… xào nấu tả tơi. Chàng uể oải xoay người, kéo chăn trùm kín, dợm ngủ tiếp thì Diễm, nằm kế bên, đã ngóc đầu lên, vói tay lên chiếc bàn ngủ, toan nhấc ống nghe. Chàng hốt hoảng nhoài người tới, nhanh tay giật sợi dây điện thoại ra khỏi ổ. Tiếng reo ầm ĩ lập tức tắt hẳn. chàng bực dọc gằn mạnh từng tiếng một:

– Em làm gì đấy?

– Thì… em bắt điện thoại…

Diễm đáp lại thái độ cộc cằn của Tuấn bằng chất giọng mật ngọt đến chết người. Chàng trừng mắt, cố ghìm cứng đôi quai hàm đang kích động giật giật, nạt nộ qua kẽ răng:

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT