Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 49)

Trường Giang

– Hay chửa! Có biết ai gọi không mà em đòi bắt?

– Thì… vợ sắp cưới của anh chứ ai. Chỉ có cô ấy mới dám gọi vào giờ này.

Diễm bình thản như không. Ánh mắt càng long lên sòng sọc, Tuấn cắn môi bấu chặt chiếc gối trong tư thế sẵn sàng… ném tung ra xa cho hả giận:

– Em muốn nói gì với cô ấy?

– Thì… em muốn… nói chuyện của… chúng mình…

Diễm vẫn tỉnh như sáo sậu. Câu trả lời trắng trợn làm Tuấn giật bắn mình. Cặp mi lười nhác không muốn động đậy bỗng dựng ngược lên. Cơn buồn ngủ rũ rượi hoàn toàn biến mất không dấu vết như có đũa thần chạm vào. Ối Giời ơi! Rõ là nàng ta khéo trêu gan chàng mà! Tức đến nghẹn họng, tức đến thở không ra hơi, chàng chỉ muốn nhào tới siết cổ nàng “yêu quái” cho rồi. Cố nén cơn giận, chàng hất chiếc gối qua một bên, chồm dậy đấm mạnh tay xuống nệm, lắp bắp nói trong hơi thở hổn hển:

– Em… em muốn… giết anh à?

– Không! Em chỉ muốn… anh cưới em!

Diễm bình thản đến rùng mình, rợn người. Hai tiếng “cưới em” có khác nào nồi nước sôi tạt ngay vào mặt, làm Tuấn tối tăm mặt mũi, nhảy nhổm lên như vừa bị phỏng. Chàng hấp tấp phóng như bay ra khỏi giường, đấm cái rầm vào tường, gầm toáng lên:

– Em có biết em đang nói gì không?

– Tất nhiên là… em biết.

Diễm tiếp tục tỉnh như ruồi. Tuấn bồn chồn đi qua đi lại trong căn buồng bé nhỏ, không biết làm gì khác hơn là… giang tay kêu trời:

– Xin lỗi! Anh không thể cưới em.

– Vì sao?

Diễm điềm nhiên hoạnh họe Co rúm người như sâu róm, Tuấn khổ sở vò đầu bứt tai bộc bạch:

– Vì… anh không yêu em.

– Nhưng… anh đừng chối là… anh rất thích em.

Vừa hếch mũi lý luận, Diễm vừa hất tung tấm chăn đang đắp, khéo léo khuyến mãi chiếc áo ngủ mỏng manh, xuyên suốt đầy quyến rũ dưới ánh nắng ban mai rực rỡ len lỏi chiếu vào qua khung cửa sổ bé nhỏ. Giờ phút này, Tuấn không còn tâm trí để chú ý bất cứ điều gì khác. Chàng tuyệt vọng ngồi phịch xuống chiếc ghế lăn kế cạnh bàn làm việc được kê trong một góc buồng. Chiếc ghế theo đà đẩy của chàng, lăn từ từ về phía cửa buồng ở góc đối diện. Chàng thở dài chống một tay lên trán, thành khẩn thú nhận:

– Đúng thế! Anh không chối là có thích em. Nhưng thích không có nghĩa là yêu. Vả lại, anh sắp kết hôn với người anh yêu và anh chưa bao giờ giấu giếm em điều ấy.

Diễm đủng đỉnh leo xuống giường, ưỡn ẹo tiến lại gần Tuấn, cợt nhả vuốt má chàng như hàm ý thách thức:

– Ối Giời! Sắp cưới thì… vẫn là… chưa cưới!

Diễm không quên nở một nụ cười đắc thắng ma quái, nhấn mạnh thêm:

– Và chưa cưới thì… cũng vẫn có thể là… không bao giờ cưới nhé.

Đến nước này, Tuấn đành dở mếu dở cười, không biết phải nên cầu… Trời, khẩn… Phật, lạy… Chúa hay vái… ông Địa nữa. Giời ơi! Đất hỡi! Bỗng dưng rơi sập vào chiếc bẫy tình tua tủa giăng ra bởi một nữ “yêu quái” chính hiệu. Rõ là oan nghiệt trái ngang mà!

(Còn tiếp)