Tuesday, April 23, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 51)

Trường Giang

Đoạn đưa mắt nhìn Tuấn một cách thông cảm, Khôi tắc lưỡi bình phẩm:

– Nói thiệt nghen. Con nhỏ đó nóng hôi hổi như vậy. Mèn ơi! Nội chỉ ngó nó thôi là chưn cẳng thằng nào thằng nấy đã mềm nhũn như cọng bún rồi. Rờ dzô nữa là tan ra thành nước luôn. Chú là người, chớ đâu phải là thánh, đúng không? Điệu này, chắc chỉ có Đức Phật Thích Ca hay Chúa Giêsu mới mong thoát khỏi thôi. Với lại làm thân nam nhi trai tráng mà, lâu lâu cũng nên phiêu lưu mạo hiểm, nếm qua vị thơm ngon của “phở,” chớ hổng lẽ suốt đời cứ phải ráng nuốt chén “cơm” khô hoài sao chú?

Trong lúc Khôi thao thao bất tuyệt với triết lý “trai năm thê bảy thiếp” để giúp Tuấn nguôi ngoai, thì Thiện, kẻ sùng bái học thuyết “gái chính chuyên chỉ có một chồng,” liền đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngoài ban công. Lần tay vào túi quần lôi ra điếu thuốc lá, anh loay hoay bật lửa, châm thuốc, sòng sọc rít một hơi thật dài. Anh vừa đăm chiêu thả dòng suy nghĩ theo làn khói mong manh mờ ảo, vừa bồn chồn đi lại dọc theo ban công không mấy rộng rãi. Điếu thuốc mới cháy được một nửa, anh đã nóng nảy giật ra, dụi nhanh vào chiếc gạt tàn cột vào lan can. Anh chắp tay sau lưng, đôn đáo trở vào nhà. Sốt ruột ngắt lời Khôi, Thiện khoa tay múa chân, giọng đứt quãng vì quá kích động:

– Khôi à! Mày nói thì… cũng đúng phần nào… Nhưng vấn đề là… cô ta phóng khoáng như thế… Bạ thằng đàn ông nào… cô ta cũng… Giời ơi!… Tuấn ơi! Cậu có dùng…?

Câu nói lấp lửng của Thiện bỗng khiến gương mặt vốn đang xanh tái vì rầu rĩ của Tuấn càng thêm xám ngoét. Chàng rùng mình, sởn gai ốc nhớ về cuộc mây mưa cuồng nhiệt đến với chàng một cách chớp nhoáng bất ngờ, trong trạng thái tinh thần bồng bềnh mê man, không còn là chính mình nữa. Chàng đâu còn tí tỉnh táo nào nghĩ đến việc “phòng ngừa.” Eo ôi! Một phụ nữ lão luyện về ái tình như nàng ta… Chàng run rẩy nhắm mắt, nghe tim mình thót lại liên hồi trong một nỗi sợ hãi kinh hoàng…

Thấy Tuấn vẫn ngậm tăm, không nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ lắc đầu với thần sắc tím tái, Thiện vội ngồi phệt lên tay ghế bên kia, chân thành siết chặt vai chàng, buông lời khuyên nhủ ngắn gọn:

– Ngày mai, cậu nên xin hẹn gặp bác sĩ đi.

Ngày mai, phải rồi nhất định ngày mai, chàng phải đến phòng khám mới được. Than ôi! Chỉ một phút huy hoàng rồi tắt lịm. Thật là một bài học để đời mà!

Trầm ngâm một lát, Thiện ân cần dặn dò thêm:

– Vài ngày nữa, anh và anh Khôi trở về Montréal làm việc rồi. Cậu ở lại một mình, chịu khó tự chăm sóc bản thân. Bọn anh và thằng Lộc đã thống nhất với nhau, chuyến này nhất định sẽ cùng nhau hùn vốn, thành lập công ty tư vấn thông tin và tin học. Cậu chuẩn bị về đấy làm việc chung rồi ở với vợ cho yên. Vợ chồng trẻ, sống xa nhau chỉ là điều bất đắc dĩ, chứ kéo dài, lôi thôi lắm, Tuấn ạ.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT