Sau vài trạm xe buýt, Tuấn đã lững thững rảo bước trên con hẻm tĩnh mịch dẫn vào tòa chung cư nơi chàng đang cư ngụ. Chàng khoan khoái hít hà thật sâu, cố tận hưởng bầu không khí tự do mát rượi mà bây giờ chàng mới hiểu là quý giá biết ngần nào. Có lẽ cho đến chết, chàng không cách nào quên được những ngày dài cô quạnh và những đêm trường lạnh lẽo trong chốn tạm giam bít bùng, không một cánh cửa sổ, chỉ có vài lỗ thông hơi bé tí phía trên. Giữa khoảng không gian u ám tịch mịch, chàng đã gần phát điên giữa bao nhiêu cung bậc cảm xúc cứ quấn chặt vào nhau thành một mớ khắc khoải rối ren, mặc sức xâu xé, giày vò tâm can. Chốn hỏa ngục, nếu có thật, chắc cũng không thể kinh hoàng hơn thế.
Dừng chân trước chiếc cổng lớn, chàng bần thần ngước mặt, phóng tầm mắt vô định vào tán lá phong rợp bóng ở sân trước, lòng trăn trở mãi với một dấu hỏi to tướng. Vì sao… vì sao một tuyệt sắc giai nhân có khả năng làm khuynh đảo cả thế giới như Kiều Diễm lại cứ điên cuồng lao đầu vào con mọt sách tầm thường và nhàm chán như chàng như một con thiêu thân thế nhỉ? Chàng chưa quên được lời bộc bạch của nàng trước khi ngất xỉu và những giọt nước mắt khẩn thiết của nàng tại sở cảnh sát.
Giời ơi! Nhẽ nào… nhẽ nào… Diễm yêu chàng thật sao? Nếu quả như thế thì… than ôi! Quả là một trò đùa oái oăm của đôi Nguyệt Lão!
CHƯƠNG 15: CHUẨN BỊ HÔN LỄ
Montréal, Québec… Cuối mùa Xuân… Sáng Thứ Bảy…
Dọc theo đại lộ Thánh Hubert dài thênh thang, người đi, kẻ lại tấp nập, nói cười huyên náodưới hai hàng mái hiên bằng kính trong vắt che phủ hai bên vỉa hè, tạo điều kiện cho dân tứ phương mặc sức mua sắm bất kể thời tiết mưa nắng. Cứ vào mỗi dịp Hè, con đường này lại trở nên đông vui, nhộn nhịp với các cửa hàng san sát nhau, trưng bày một phần hàng hóa ra hẳn lề đường và trở nên khu thương mại sầm uất nhất hòn đảo Montréal.
Hương tung tăng nhảy chân sáo giữa dòng kẻ mua người bán đông đúc và hớn hở len lỏi qua những gian hàng ngoài trời nằm la liệt. Đôi lúc, nàng dừng lại ngắm nghía nơi này, xem xét nơi kia, lại có lúc cầm lấy ướm thử lên người. Tuấn lẽo đẽo theo sau nàng như một kẻ mất hồn, tâm thần nghễnh ngãng lượn lờ ở đâu đâu. Thấy chàng cứ bị thụt lùi lại mãi, nàng sốt ruột quay ngược lại, nắm tay chàng kéo đi. Nàng đột nhiên dừng chân tại một gian hàng nữ trang. Cô bán hàng đon đả cất lời mời chào.
– Chồng xem này! Có được không hở anh?
Hương nghiêng nghiêng đầu, khoe chiếc khăn quàng vuông bằng lụa mềm, hoa văn và mầu sắc thật hài hòa, được quấn khéo léo trên cổ, rất hợp với chiếc váy nàng đang mặc. Tuấn gật gù, khen như cái máy.
– Được! Được!
– Anh có nhìn đâu mà nói được.
Hương giận dỗi kéo dài giọng. Tuấn ấm ớ chống chế:
– Anh có nhìn mà! Đẹp lắm! Vợ thích thì anh mua.
Hương theo Tuấn đến quầy thu ngân. Thanh toán tiền xong, chàng lẳng lặng trao cho nàng chiếc túi đựng khăn quàng. Nàng liền lườm nguýt, nói giọng hờn mát:
– Chồng sao thế? Đi với vợ mà đầu óc đang tưởng nhớ cô nào à?
– Làm gì có!
(Còn tiếp)












