Friday, March 29, 2024

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 46)

Trường Giang

Đáp lại là một chuỗi tiếng cười khúc khích trong trẻo như suối reo:

– Kiều Diễm “Yêu Quái” ở Toronto đây… Em vừa mới đến Ottawa…

Tim Tuấn lại giật thêm một cái thót. Chàng sửng sốt đến á khẩu trước một bản tin quá… chấn thương sọ não, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chàng. Cơn buồn ngủ như tan biến cả, chàng bỡ ngỡ tròn xoe mắt:

– Ơ hay! Sao Diễm biết địa chỉ của anh?

– Thì từ số điện thoại, em truy ngược ra địa chỉ của anh mấy hồi qua hệ thống niên giám. Em muốn làm anh ngạc nhiên thôi.

Diễm nheo nheo đôi mắt đẹp, ranh mãnh đáp. Tuấn sửng sốt buột miệng hỏi:

– Vậy hôm nay Diễm tìm anh có việc gì thế?

Đúng là sau những lần chat trên mạng, Tuấn vẫn thường tán gẫu với nàng Yêu Quái qua điện thoại. Tuy nhiên, chàng chưa bao giờ nghĩ đến việc hò hẹn ngoài đời. Ừ nhỉ!

Phải công nhận là cô nàng tinh quái ấy, rất xứng với biệt danh “Yêu Quái” của cô, luôn biết cách mang đến cho chàng những buổi trò chuyện thật thú vị, hào hứng, nhưng chàng đã sắp kết hôn với người chàng yêu. Chàng đâu đến nỗi dại dột tự chuốc rắc rối vô bổ vào thân cơ chứ. Nhất là cả tuần nay, chàng đã giữ đúng lời cam kết với Quỳnh Hương, đoạn tuyệt với mọi quan hệ từ mạng chat. Chẳng hiểu vì sao cô nàng “Yêu Quái” lại chủ động mò lên đến tận đây thế nhỉ?

Ngoại hình quyến rũ đến say lòng của của một cô gái mới gặp lần đầu không khỏi khiến Tuấn vừa hiếu kỳ, vừa e dè. Không chùn bước trước cung cách tiếp chuyện thận trọng của chàng, Diễm mạnh dạn tiến lại gần hơn rồi nở một nụ cười rạng ngời quyến rũ như muốn hớp hồn kẻ đối diện:

– Lâu rồi, không gặp được anh trên mạng chat nên hôm nay, nhân tiện có tí việc tại Ottawa, em tạt qua thăm anh một lát.

Nói đoạn, Diễm thản nhiên đẩy cửa, lách người vào nhà, không để cho Tuấn có cơ hội… thoái thác:

– Anh không mời em vào nhà à?

Tuấn đâm hoảng với sự dạn dĩ có một không hai của Diễm. Đã quá quen với cá tính bạo dạn của nàng qua mạng ảo, lần đầu tiên gặp gỡ nàng “Yêu Quái” bằng xương bằng thịt, chàng vẫn cực kỳ ngỡ ngàng… Có trong mơ, chàng cũng không mường tượng được có ngày cô nàng “Yêu Quái” đầy ma lực này sẽ đích thân tìm gặp và đẩy chàng vào… tuyệt lộ của phiền toái như thế. Bất giác lùi lại một bước, chàng lắp bắp tìm cách lôi… “bùa hộ mệnh” ra:

– Xin lỗi… vợ của anh…

Không để Tuấn nói hết câu, Diễm nhanh nhảu ngắt lời:

– Em biết rồi! Anh sắp sửa về Montréal lo việc cưới hỏi chứ gì…

Hay chửa! Biết thế rồi, còn đòi vào nhà làm gì nữa? Lòng nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao, tất cả sự hiện hữu của nàng “Yêu Quái” dường như toát ra một sức cuốn hút ma quái bí ẩn không cưỡng nổi khiến cho Tuấn cứ lúng búng không thốt được ra lời… Thoắt một chốc, Diễm đã bước hẳn vào lối đi dẫn vào buồng khách.

– Yên tâm đi. Em chỉ vào chơi một lát thôi rồi sẽ trả anh lại cho… vợ sắp cưới.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT