Em có hay xuân về! – Thơ Mặc Phương Tử

Em có hay xuân về!

Em có hay!
Những chiếc lá thức tàn canh
Cây chuyển mạch,
Dòng đời thay sắc áo
Hoa đương nụ dưới ngàn sương huyền ảo
Cánh chim về chở trĩu ước mơ xanh.

Em có hay!
Giấc mộng cũ tàn phai
Đã rụng xuống muôn ngã đời bão nổi
Những mảnh vỡ hồn đêm như khép vội
Bên sắc màu thế kỷ nối đường bay.

Em có hay!
Từng nhịp đập yêu thương
Lệ đã ráo, mắt nhìn quanh bốn phía
Những vết đau thương khi vá bằng nhân nghĩa
Liêm khiết tình người cho tỏa sáng quê hương.

Em có hay!
Giữa bao lớp bụi thời gian
Vẫn lay động niềm yêu nơi cây cỏ
Khi thắp sáng tình người đây đó
Mùa Xuân về
Đâu đợi cánh mai vàng!



Mùa Xuân nào…

Mùa xuân nào thật sự, nầy em?
Khi cuộc sống còn nhiều phía trước
Ta cặm cụi những điều mơ ước
Để làm cho hiện thực trái tim.

Thời gian qua nhanh như sức bật
Dõi lòng theo bao cuộc đời thường
Đường nhân thế trăm năm tất bật
Đến nhau cùng trải mộng yêu thương.

Khi vượt qua khoảng trời gió bụi
Cần tìm chi những đoá hoa hồng
Dù lan, huệ, hay cúc, mai, gì nữa…
Đâu đủ làm mùa xuân mênh mông!.

Những hương ấy,
Lòng ta sẵn có
Ước mơ chi những ảo tưởng xa xôi!
Chỉ cần một chút hương hoa cỏ
Chở cả mùa xuân đến với đời.

(Nguồn: sangtao@org)