Xuân xưa – Thơ Lan Thảo

Xuân xưa

Ta nhớ mãi những Xuân xưa Tết cũ
Với cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Với áo the, khăn đóng, pháo nổ rền
Với thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ

Những lời chúc, những tiếng chào trang trọng
Những phong bao mừng tuổi đỏ màu điều
Những ấm áp quây quần bên cỗ cúng
Những ngọt ngào hạnh phúc kể chi nhiều

Ta ngây thơ xoa nhẹ xấp lì xì
“Con gửi Mẹ, để dành mua sách học”
Diện áo mới, ta vòng quanh khắp xóm
Nghe bồng bềnh, thơ thới lẫn hân hoan

Lũ chim kêu chíu chít giữa nắng vàng
Hương hoa thoảng, gió mùa Xuân mát rượi
Tóc ba vá, chú tiểu cười điềm đạm
Quét lá vàng, chào đón khách thập phương
Gió sân chùa thoang thoảng vết trầm hương
Dưới chân Phật thì thầm bao ước nguyện
…..

Những Tết cũ, đã xa rồi kỷ niệm
Của một thời niên thiếu, thưở ngây thơ
Dưới sân chùa có một gã ngẩn ngơ
Xin Đức Phật ngày xưa nào quay lại.



Sàigòn ta nhớ

Xa lâu, vẫn nhớ Sàigòn
Ta yêu ký ức vẫn còn trong tim
Duy Tân cây rợp tiếng chim,
Quán chè quen thuộc vẫn tìm trong mơ

Sở Thú đám sóc lơ ngơ,
Thị Nghè nước chảy, lờ mờ cá bơi
Khắc khoải, một tiếng à ơi,
Thương lắm, nhớ lắm mảnh trời tuổi thơ

Hôm nay về lại chốn xưa,
Nhớ nhung đã trải, nắng mưa đã từng
Ngập ngừng, nửa bước nửa ngừng
Trong mơ ta nhớ, khác chừng rất xa…

Đượm buồn, ta lại hỏi ta :
“Trời Đất vẫn thế, cảnh đà khác xưa?”
Người quen cảnh lạ, buồn chưa
Người lạ cảnh lạ: “ngày xưa đâu rồi?”

Một mình, mỏi mệt, ta ngồi,
Mơ về chuyện cũ, xa rồi…” thật sao?”

(Nguồn: [email protected])

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Canh cà, trứng, và tàu hủ non”