Thiên nga thiên thu – thơ Trần Vấn Lệ

Tôi ở bờ sông. Tôi đắm đuối
mà tôi không nhảy xuống dòng sông.
Người đi, như vậy, đi lần cuối
để lại bờ sông muôn nhớ nhung…

Từ thuở vỡ lòng, tôi học toán,
muôn trùng đếm mãi cứ bao la…
Là tôi dốt lắm, người ta đã:
“Con cúi chào, con biệt Mạ Ba…”

Em áo hồng tơ lụa Mã Châu,
thương em biết mấy…con sông sâu!
Thương em biết mấy…con thuyền đó…
chở khẳm hồn tôi đi tới đâu?

Trong nhé, em nhờ, tôi đục, chịu…
thì thôi tôi vác tuổi lên rừng.
Với tôi, đâu cũng là Non Nước…
Non Nước thời đang khói lửa bùng!

Tôi hai mươi tuổi,em mười bảy,
đèo Ngọn Mục kìa, mây vẫn bay…
*
Cuộc chiến tranh dài chỉ mười năm…
Em đi từ đó, em xa xăm.
Tôi đi từ đó, đời tro bụi.
Sáu năm tù tôi ngó bóng trăng…

Ở lại chín năm, tôi cũng biệt (*),
mười lăm năm hỡi biết bao tình!
Nước Non mãi mãi là Non Nước.
Tôi lặng câm và tôi lặng thinh!
*
Tôi ở bờ sông, con sông Huơng…
Con sông này chảy đến Đơn Dương.
*
Cũng có lần tôi ngang qua Đình,
Đình bao nhiêu ngói thương mình thương ghê!
Biết đi là chẳng còn về,
giang sơn cẩm tú, lời thề Nước Non…

Nhớ Tản Đà (**), lạnh điếng hồn.
Nhớ em đâu nữa cội nguồn con sông?
Tôi không nhảy xuống dòng nước thẳm…
bởi mắt mình sông nước chứa chan!

Em, Thiên Nga hay ánh trăng vàng?
Tôi, hiên quán gió, mơ màng Thiên Thu!

(*) Tôi đi Cải Tạo 8-6-1975, người bạn đồng nghiệptôi được chào là Chị Thân Thị Hồng; tôi cầm Giấy Ra Trại ngày 21-4-198, về nghe Chị Thân Thị Hồng vượt biển và không có tin tức. Tôi rời Việt Nam đầu 1989, đến Mỹ 17-11-1989.
(**)Thơ Tản Đà: “Nước Non nặng một lời thề, nước đi đi mãi không về với non…”