Thơ Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

California
Cuối năm mưa đầu mùa

Mưa cuối năm đang chẳng cuối mùa.
Mà đầu mùa, đó, ngộ kỳ chưa!
Buổi mai,đài báo tin mưa tới.
Hết buổi mai rồi hết buổi trưa…

Vẫn nắng!Nắng như là bữa trước.
Vài cơn gió lạnh, tự dưng buồn.
Nhìn ra ngoài ngõ mây tề tựu.
Vài giọt mưa chiều rắc tưởng sương!

Mưa thật rồi! Mưa đã thật rồi!
Bắt đầu những hạt nhỏ rơi rơi.
Lát lâu mưa tới như vung thóc,
mưa tạt ngoài hiên tới chỗ ngồi…

Lòng rất thèm mưa mà lạnh quá,
mặc vào thêm áo,ngó mưa bay.
Mưa bay vì gió, bay…vì nhớ!
Ai biết rằng tôi thương nhớ ai?

Không nhớ người đâu mà nhớ nguyệt.
Đêm nay Rằm nhé, nguyệt tròn trăng.
Hỡi ơi mưa đã, mưa tầm tã.
Mưa thế này thôi hết nói năng…

Mưa thế này thôi trăng chẳng hiện.
Phố lên đèn không thấy sáng hơn.
Xe trên xa lộ thôi vun vút.
Vang vọng còi…ôi! Xe cứu thương!

Mưa thế này đang lũ Phú Yên!
Khánh Hòa thì lụt, nước dâng lên.
Quy Nhơn cũng lụt tràn ra Quảng…
Non Nước mình như thế… cố quên!

Tôi nhủ lòng quên hết cõi người
sao tin từ Huế lại trêu ngươi?
Trăng tàn Bến Ngự mưa đang trút
những mảnh trăng vàng, nguyệt của tôi!

Ôi Nguyệt! Anh thương Nguyệt quá chừng.
Cuối năm trời đất chuyển vào Đông.
Đời anh đã gắn liền hoang đảo,
còn nhớ thương chi để nát lòng…

Cali đang mưa, mưa đầu mùa!
Cuối năm buồn quá một bài thơ!
Mở đầu không nghĩ thơ buồn thảm,
câu kết… nỡ nào ướt sũng mưa…

Trời không chớp biển mưa nguồn

Trời không chớp biển mưa nguồn,
đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn…
Hai câu thơ của Trần Tế Xương,
nhớ là rơi nước mắt!

Ông Trời đi đâu mất?
Đâu có mưa gì đâu!
Không có chớp giang đầu
thì không mưa cuối biển!

California ngào nghẹn…
nước mắt và mồ hôi.
Người thợ điện nhìn trời…
rồi leo lên sửa điện!

Cây trụ cao ngạo nghển,
dây điện nối song song.
Tuyết các tiểu bang Đông
chưa về đây để đậu!

Xe chạy không để dấu
một chút nào thời gian.
Vài đám mây lang thang
tan tan trên chóp núi…

Ông Trời không có lỗi…
vì bầu trời bao la,
vì cái cõi người ta
người xa người vạn dặm!

Trần Tế Xương buồn lắm,
ngày xưa,ngày xưa nào?
Tôi thì đang thế nào?
Nhớ thơ người ứa lệ!

Việt Nam mình dâu bể,
mưa nắng đó thất thường;
ở đây đời tha hương,
tin khí tượng bất định!

Đêm qua, nằm dự tính
sáng nay đi dạo mưa.
Sáng nay,rồi,đã trưa,
ngồi nhìn nắng chói mắt…

Quả nỗi buồn có thật!
Đâu cần gì chớp, mưa!
Chỉ cần để trong thơ
cái chớp mắt buồn bã…

Việt Nam mình xa quá!
Nước Mỹ thì mênh mông!
Đi đâu cũng vô cùng,
về đâu cũng hiu quạnh!

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT