Hệ thống ngân hàng Việt Nam: Chấn chỉnh gấp rút, nếu không sẽ sụp đổ


HÀ NỘI (NV) – Trong khi các giới chức cao cấp nhất trong hệ thống ngân hàng nhà nước của Việt Nam liên tục lên tiếng trấn an người dân thì giới chuyên viên quốc tế cảnh báo là hệ thống ngân hàng Việt Nam cần các biện pháp chấn chỉnh gấp rút và mạnh mẽ nếu không muốn nó sụp đổ.









Khách hàng giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng Thương Mại Á Châu (ACB) ở Hà Nội mà khi Tổng giám đốc Lý Xuân Kiên bị bắt giam và gần đây, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Xuân Giá cũng bị truy tố về nhiều hành vi bất hợp pháp. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/GettyImages)


Trong một bản tin của Ebank hôm Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012, một bộ phận thông tin tài chính của báo mạng VNExpress, ông Tomoyuki Kimura, giám đốc văn phòng Việt Nam của ngân hàng Phát Triển Á Châu (ADB) và chuyên viên của định chế tài trợ và tư vấn này đưa ra một số cảnh báo nghiêm trọng.


Ông nói rằng chính sách của Việt Nam khi thả lỏng, khi thắng lại đột ngột trái ngược nhau, không theo một kế hoạch điều hòa và định hướng lâu dài nên “rất dễ bị tổn thương” như đang diễn ra.


ADB nêu ra các tình trạng từ nợ xấu quá cao, nợ khổng lồ của khối xí nghiệp quốc doanh và đặc biệt là tình trạng “sở hữu chéo” mập mờ trong hệ thống ngân hàng thương mại, bất kể là quốc doanh hay tư doanh. Những sự không minh bạch trong hệ thống ngân hàng dẫn đến hệ quả là sự mất ổn định tài chính.


Hồi tháng 6 vừa qua, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN ra chỉ thị cấm các ngân hàng thương mại “gửi tiền lẫn nhau” mà chỉ được phép cho nhau vay ngắn hạn, tối đa là 1 năm.


Cho vay qua đêm giải quyết thanh khoản ngắn hạn thì phải trả tiền lời là chuyện bình thường trong hoạt động liên ngân hàng. Nhưng “gửi tiền lẫn nhau” để làm gì thì không ai biết và tại sao làm như vậy, không thấy báo điện tử Ebank ngày 4 tháng 10, 2012 nói ra. Chỉ thấy nguồn tin này liệt kê ra cho thấy trong khoảng 6 tháng đầu năm nay, 8 ngân hàng thương mại gồm cả quốc doanh và tư doanh đã “gửi tiền lẫn nhau rất nhộn nhịp.”


Trong số ngân hàng được Ebank nêu tên, ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) gửi tiền sang ngân hàng khác nhiều nhất với 70,586 tỉ đồng, kế đến là ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) với gần 62,000 tỉ đồng; rồi đến ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB) với gần 56,000 tỉ đồng. Những ngân hàng này dính nhiều ít đến các hoạt động bất hợp pháp của ông Nguyễn Ðức Kiên, Lý Xuân Hải, Trần Xuân Giá và một số người khác.


Sau vụ bê bối chuyển tiền bất hợp pháp 718 tỉ đồng từ ACB sang một ngân hàng khác đứng dưới tên nhiều người và dẫn đến việc truy tố những cá nhân kể trên, người ta mới chỉ biết một phần nhỏ trong những vấn nạn lớn của hệ thống tài chính tại Việt Nam. Thật sự tầm mức lớn nhỏ của nó đến đâu, tất cả vẫn nằm trong sự che đậy của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN.


Bà Ðặng Thị Hoàng Yến, người bị gạt ra khỏi Quốc Hội CSVN hồi giữa năm vừa qua hé lộ trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC rằng bà động chạm đến những cái bất minh của hệ thống ngân hàng, cản trở phát triển kinh tế nên mới bị trừng phạt. Nơi đó (Quốc Hội bù nhìn) người ta chỉ cần những “con cừu” ngoan ngoãn, theo bà nói.


Ngoài ACB, người ta vẫn tin rằng toàn thể hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam dù là quốc doanh hay không, đều ôm những núi nợ xấu khổng lồ, tỉ lệ mất trắng không nhỏ.


 


Tiền ở đâu ra?


 


Tháng 5, 2012, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN chỉ nhìn nhận nợ xấu trong hệ thống ngân hàng chỉ có 4.47%. Nhưng đến tháng 8 thì Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình nâng tỉ lệ nợ xấu lên đến gần 10%.


Một bản ước lượng của Tổ Chức Lượng Giá Ðầu Tư Quốc Tế Fitch Ratings nói nợ xấu của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam khoảng 15%. Tuy nhiên, một bản phúc trình gần đây của ngân hàng đầu tư Barclays lại ước lượng tỉ lệ đó phải tới 20%.


Tuy hàng đoàn người hối hả đến các ngân hàng rút tiền hồi tháng 8 khi Bầu Kiên và Lý Xuân Hải bị bắt, Ngân Hàng Nhà Nước phải bơm vội vã tiền mới in để chống đỡ thanh khoản cho các ngân hàng, đến nay tình hình có vẻ dịu xuống và cũng chưa thấy có ngân hàng nào sụp đổ. Nhưng giới chuyên viên tài chính quốc tế đều cho rằng Hà Nội phải gấp rút cải tổ hệ thống ngân hàng, mà điều này, khó tránh việc phải nhờ đến các định chế tài trợ quốc tế nhúng tay.


Nhà cầm quyền Việt Nam ước lượng cần phải có số tiền từ 250,000 tỉ đồng đến 300,000 tỉ đồng để giải quyết nợ xấu (tức từ $12 tỉ USD đến $14 tỉ USD) nhưng đào ở đâu ra số tiền đó vẫn còn là dấu hỏi lớn.


Nếu ước lượng của ngân hàng đầu tư Barclays là đúng thì phải cần đến $16 tỉ USD, vấn đề lại còn trần ai hơn nữa. Số tiền này tương đương với khoảng 12% của tổng sản lượng quốc gia (GDP).


Theo giới chuyên gia quốc tế, việc cần tới sự tiếp cứu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) là chuyện khó tránh nhưng Hà Nội đã vội vã phủ nhận là họ cần tới IMF.


Theo giới phân tích thời sự quốc tế, chuyện truy tố một số kẻ máu mặt tại Việt Nam như Bầu Kiên, Trần Xuân Giá gần đây và những chuyện lình xình liên quan đến chị em bà Ðặng Thị Hoàng Yến, Ðặng Thành Tâm, Trầm Bê là những chuyện bề nổi của một cuộc chiến “ủy nhiệm” giữa hai phe cánh tranh giành quyền lực trong đảng CSVN, một bên là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và một bên là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.


Hệ thống ngân hàng ở Việt Nam được một số báo từng viết những bài nêu ra các tình trạng “sở hữu chồng chéo,” những hoạt động bất hợp pháp nhưng tại sao nó vẫn tồn tại, và chỉ có một số ít người liên quan bị bắt giữ. Ðây là những dấu hiệu để mọi người theo dõi vì có thể có những chuyển biến bật ra sau khi phiên họp trung ương đảng CSVN chấm dứt vào giữa tháng này. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT