Tư bản đỏ, xã hội đen và ‘gái gọi chân dài…’’

 


Hoàng Hạc/Người Việt


 


Sau những vụ bị bắt đường dây các cô người mẫu, hoa hậu bán dâm giá ‘ngàn đô’, thông tin bắt đầu rò rỉ là vì công an không còn được giới xã hội đen chung chi như trước nữa.







Bốn tú ông, tú bà bị khởi tố do tổ chức và điều hành đường dây mại dâm cao cấp chủ yếu là người mẫu, diễn viên, ca sĩ, sinh viên. (Hình: VietNamNet)


Thông tin này chính xác bao nhiêu phần trăm có lẽ còn xét lại, nhưng những “rò rỉ” khác của mấy tay đại gia, tài phiệt, trọc phú từng tiếp xúc, từng chung đụng với mấy cô người mẫu này thì có cho ra một đáp án khác.


D., còn có biệt danh khác là ‘D. đầu bò’, giàu khét tiếng ở Huế, chuyện bay vào Sài Gòn, qua Thái Lan, ra Hà Nội đánh bạc buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi ăn cơm tối ở Huế với vợ con là chuyện rất bình thường.


D. nói: “Chuyện người mẫu đi làm điếm thì lâu rồi, chẳng qua người ta mới cho thông tin này lên mặt báo thì thấy vậy thôi, chứ tôi nói là cả làng, chẳng riêng gì em nào đâu.”


“Trước đây mấy em chung chi rất đàng hoàng, làm ăn thì phải biết luật chơi, nghe đâu chung tới 30% thu nhập, thì xuôi thuyền mát mái. Nhưng gần đây, không chịu chung chi nữa.”


M., một đại gia khác, là chủ của gần hai chục vũ trường từ miền Trung ra đến Hà Nội cười khanh khách: “Tụi nó quyết làm cách mạng chống sưu thuế, không đóng đủ 30%, đóng lấy lệ, đương nhiên là bị công an bắt, ông để coi, mai mốt sẽ có nhiều em bị bắt nữa!”


“Trong chuyện này, mấy em người mẫu kia phải bán trôn nuôi miệng, ăn chặn của các em thì quả là ăn… nhục thật!”


“Chuyện giới chân dài bán dâm không phải là mới đây, nó có cả chục năm nay rồi, vấn đề là khi họ chịu chung chi thì được tự do hoạt động, khi họ ngưng chung chi thì bị hốt cả đám… Vậy thôi!”


Ông Ð. một đại gia ngành xăng dầu miền Trung thì lắc đầu: “Thật ra, mấy em này tui nhẵn mặt hết á, đương nhiên là năm tao bảy tuyết rồi, không những ngần ấy em đâu, chỉ có điều lạ, đương nhiên tui không khẳng định công an có ăn chặn họ hay không, chỉ có điều là các thuê bao của họ đều có đăng ký, ít nhất là nhóm người vừa bị bắt”.


“Mà nên nhớ là một khi ngành an ninh vào cuộc, thì chuyện theo dõi hành tung qua điện thoại quá đơn giản với họ, không hiểu sao mấy cô này vẫn hoạt động bình thường lâu nay, đến bây giờ mới bị bắt. Tôi biết một em trong nhóm này còn ‘sót rọ’, đang tự do. Em này từng bảo cứ ngày nào không chi ngày đó điêu tàn, vậy thì họ đang điêu tàn đó thôi!”


Những nhận định của ba người đàn ông thuộc diện rất nhiều tiền, rất lắm của trên đây chưa hẳn đúng, mà cũng chưa hẳn sai. Vì nó mang tính chất nhận định và xoáy sâu vào luồng thông tin đang có.


Nhưng, dù đúng sai ở mức độ nào thì chí ít nó cũng phản ánh được một lát cắt của xã hội Việt Nam hiện tại, một xã hội của thế lực xã hội đen và xã hội đỏ. Mà ở đó, những cô gái bán trôn nuôi miệng phải chịu cả hai sức ép, nếu không chung cho xã hội đen đầy đủ thì sẽ bị xử theo luật giang hồ, nếu không chung cho xã hội đỏ (cụ thể là ngành công an) thì họ cũng sẽ bị xử bằng cách cho vào trại “phục hồi nhân phẩm”.


Ở một xã hội mà ngay cả người bán trôn nuôi miệng cũng cảm thấy bất bình, cũng ngấm ngầm làm ‘cách mạng’ thì e rằng những người sống bình thường, giản dị sẽ chẳng bao giờ có được điều đó nếu họ không chịu làm cách mạng. Vì họ đang sống và chịu chung một thể chế chính trị độc tài, toàn trị, bất công và vô văn hóa.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT