Xe bánh kẹp nướng


Duy Thức/Người Việt


Người ta không cần ra khỏi nhà mà vẫn có thể mua đủ thực phẩm ăn trong ngày. Từ thịt cá rau quả cho đến thức ăn vặt.








Hàng bánh kẹp nướng trên chiếc xe đẩy giản dị với lò than và vỉ khuôn. (Hình: Duy Thức/Người Việt)



Anh đạp xe với chiếc cần xé sau lưng cồng kềnh và nặng trĩu. Buổi sáng, anh ta cũng bán hết bảy mươi ổ bánh mì, tới xế trưa chờ bánh mới ra lò vội vàng chở đi bán giấc chiều. Xe đẩy bánh mì thịt quay, xe chuối nướng, bánh khoai mì đủ loại… Ngoài ra còn người rảo bán dép và quần áo, cả bán gối gòn…

Riêng chị này trước kia bán gà vịt. Bệnh cúm gia cầm lan tràn nên sau đó đổi nghề bán hoa huệ trắng để cúng, xoay qua chiếc xe đủ màu sắc của các loại xôi chè… Nhưng trưa nay tình cờ tôi thấy chị ngồi bên cạnh chiếc xe đẩy. Trên mặt bàn bày một chiếc tủ kính nhỏ treo lơ lửng từng chùm bánh kẹp chín vàng.

Bên kia đường có một cái trang nhỏ dưới gốc cây. Một phụ nữ bị xe cán chết ở đó, nhà gần nên con cháu lập trang ngày nào cũng ghé qua coi sóc. Chị bán bánh kẹp dừng lại, đặt trước trang ba, bốn cái bánh và khấn vái mong được phù hộ mua may bán đắt. Chị ta có vẻ buồn vì trước kia khá thân với người phụ nữ đó. Trời bỗng tối xầm nên chị hối hả đẩy xe vô ngõ sâu và ngồi dựa vào vách gần tiệm thuốc Tây nghĩ ngợi, tránh cơn mưa rào.

Lúc nào gặp hàng bánh kẹp này, tôi cũng mua độ hai chục ngàn năm cái còn nóng hổi rất dòn và thơm, để cúng cho đứa con đầu lòng đã mất cách đây cũng nửa thế kỷ. Ngày xưa tôi thường ghé chợ Vườn Chuối mua bánh kẹp của bà già ngồi góc cột đèn về cho con ăn vừa rẻ vừa ngon.

Tôi hỏi:

-Trước tôi thấy chị bán hoa sao lại thôi. Ông xã không phụ à?

-Bây giờ chỗ nào cũng bán hoa, kể cả vỉa hè chứ không cần vào chợ nên hoa bán rong không đắt hàng nữa. Còn ông xã lâu lâu mới gặp một lần, giờ anh đi làm thợ hồ ở Mỹ Tho rồi.

Hai cái lò than đỏ cùng nướng một lúc bốc hơi nóng khô và cách từ mấy thước, đã ngửi thấy mùi bánh nướng thơm ngào ngạt. Chị ta vừa nhanh tay lật khuôn bánh vừa tỉ tê trò chuyện:

-Bán bánh này cũng có lý do. Con gái tôi lên bảy, mùa hè về quê thăm bà ngoại chẳng may đuối nước. Năm nào cứ hè, chỗ nào cũng có trẻ con ngã ao hồ sông suối. Tôi chỉ có một đứa con độc nhất. Cũng vì hồi đó con hay ăn bánh kẹp nên tôi chuyển nghề bán bánh, ngày nào cũng có chiếc bánh để lên bàn thờ con. Với lại thứ này cũng dễ làm dễ bán.

Món bánh kẹp làm không phức tạp. Chỉ là bột pha với trứng, đường, thêm vani cho dậy mùi. Bột đổ mỏng tang trong chiếc khuôn gang quét dầu, dòn khứu mà lại không tốn nguyên liệu bao nhiêu. Chỉ sắm chiếc xe đẩy là có vẻ tốn kém nhất.








Bánh kẹp nướng mới ra lò thơm phúc. (Hình: Duy Thức/Người Việt)
Chị đậu xe gần các công trường, chợ búa và trường học, vừa đổ bột tráng bánh kẹp vào khuôn, được cái nào bán ngay cái nấy. Bột trông chừng pha từ từ nên không sợ để lâu ế hỏng như trái cây.

Tôi thắc mắc:

-Ngày nay các loại bánh kẹo ngoại đủ màu sắc ngon lành chắc ít ai ăn bánh kẹp? Sao chị không đi bán trái cây?

Chị ta trả lời ngay:

-Vốn đồ nghề tính ra khoảng chừng mười lăm triệu. Hốt một đầu hụi mười triệu còn bao nhiêu thì đi vay nóng khá nặng lãi. Mùa mưa nên bán không chạy lắm, chỉ mới trả được phân nửa thôi.

Tôi hỏi:

-Sao chị không đi vay ngân hàng?

Chị ta phì cười:

-Vay ít quá và không có thế chấp làm sao hỏi ngân hàng. Tôi lại là dân nhập cư nên không được vay quỹ “Xóa đói giảm nghèo” dành cho dân địa phương. Thôi thì tới đâu thì tới.

Chị ta chua chát:

-Ông xã ở xa. Rổ rá cạp lại đó mà. Phần nhiều là về với bà vợ lớn. Tôi còn bà già ở Cao Lãnh sống một mình với khu vườn nhỏ trồng tạp vài cây mận, cam, bưởi. Cây nhà lá vườn không bao nhiêu, chỉ đủ mua gạo muối trầu cau thôi. Khi nào già yếu, không còn buôn bán được nữa, tôi sẽ trở về đó.

Tôi an ủi:

-Sống tạm là được rồi, còn sướng hơn công nhân vào xưởng làm vất vả mỗi tháng lương có hai, ba triệu.

Chị ta nhanh tay gói kín mấy chiếc bánh nóng mới ra khuôn để giữ độ dòn, cười khan giọng khao khát:

 -Mỗi ngày tôi kiếm độ hai trăm ngàn. Ăn uống, nhà trọ các thứ tiêu phân nửa, còn lại gởi về cho bà già và thêm thắt cho đứa cháu ở quê. Có làm quan làm tướng gì mà đòi dư dả.

Bánh kẹp của người nghèo. Những năm sau này, cả trẻ em thành phố lẫn miền quê chuộng các gói snack có bao bì sặc sỡ bắt mắt hơn là các thứ bánh cũ. Thế nhưng gần đây, các thứ bánh màu mè sặc sỡ bán trước cổng trường hoặc hàng TQ hoặc thực phẩm độc hại không có xuất xứ khiến nhiều người e ngại.

Mấy thứ bánh cổ truyền như bánh tai yến, bánh kẹp, bánh bò… lại được chú ý Chiếc xe hơi chạy ngang qua thấy hàng bánh, cũng vội vã ngừng lại mua vài chiếc, hẳn là để tìm lại hương xưa mộc mạc, hiền hòa. Chứ những món bánh khiêm nhường này, nhiều khi ai muốn ăn cũng chẳng biết bán ở đâu mà mua.

Học sinh và nhân viên văn phòng cũng thích bánh kẹp. Lúc nóng thì dòn dòn, khi nguội lại dẻo dẻo. Cất vào trong túi, trong cặp, đợi lúc rảnh, rứt ra từng miếng nhỏ là thứ ăn vặt ngon miệng và lành. Coi vậy mà bánh kẹp lại bán nhanh hơn bánh trái chung quanh mặc dù chỉ ăn ba, bốn cái là ngán rồi.

Các loại bánh quê hương như thế vẫn được ưa chuộng và hằng ngày trong cái nhịp sống hối hả cũng còn có thứ khiến người ta lắng đọng lại. Chị bán bánh kéo tấm nhựa ra phủ kín chiếc xe tránh mưa tạt.

Chiều đã xế xế. Xem chừng không còn khách, chị ta ngưng khuấy thêm bột, vét nốt chỗ bột sót trong chiếc xô nhựa nhỏ, nướng thêm được vài cái bánh nữa. Chị gỡ bánh ra khuôn, bỏ vào tủ kính, bên trên treo mấy gói nylon bánh lủng lẳng chào hàng.

Tôi nhìn lại mấy cái bánh kẹp mua nãy giờ mải đứng nói chuyện, đã nguội và mềm. Như thế chốc nữa lại càng dễ ăn hơn. Tôi hỏi:

-Ngày mai chị có bán ở khu chợ này nữa không?

Chị ta lắc đầu:

-Hôm nào cũng bán như thường lệ nhưng buổi trưa mệt tiện ở đâu thì tôi nghỉ ở đó.

Tôi nói:

-Nếu chị còn bán quanh đây, tôi sẽ mua để cúng cho thằng nhỏ.

Chị ta hỏi:

-Thế không có bánh kẹp thì sao?

Tôi nhìn quanh:

-Thì có bánh bò, bánh da lợn, xôi đậu… hay trái cây cũng được: nhãn, dâu da, bòn bon… Chung quanh chung cư này chợ búa tấp nập lắm.

Chị ta ngậm ngùi, gói cho tôi một gói bánh nhỏ mới lấy từ khuôn ra còn nóng hổi:

-Mấy cái bánh kẹp này, tôi gởi anh cúng cho thằng nhỏ với.

Chị sợ tôi từ chối nên bảo thêm:

-Anh lấy đi, tôi cũng chừa mấy cái đem về cho con gái. Mình cùng là cha mẹ mà.

Tôi không dám từ chối, cầm gói bánh kẹp lên và nói:

-Bữa này thằng nhỏ có tới hai phần quà cúng chắc vui lắm.


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT