Saturday, April 20, 2024

‘Pizza Ta’ soán ngôi ‘Pizza Tây’ ở Ðà Lạt

Nguyễn Sài Gòn/Người Việt

ÐÀ LẠT (NV) – Trong thế giới ẩm thực có nhiều chuyện lạ, nhưng lạ như chuyện Pizza Ý biến thành Pizaa Việt ở Ðà Lạt thì đúng có một không hai. Vì một lẽ cái bánh tráng gạo bình thường mà dân Việt thường hay cuốn rau cuộn thịt cá ăn cho đỡ đói một ngày kia bỗng xuất hiện và soán ngôi Pizza Ý.

Loại Pizza nầy đang và đã xuất hiện đại trà trên vùng đất mù sương cố quận này như một thứ thức ăn chơi, nó phổ biến đến mức đi đến đâu cũng gặp nó đang bốc khói nghi ngút trên những cung đường xóm chợ núi đồi.

Chỉ với một lò than cháy rực trong mưa trên một con dốc phố nào đó với vài ba chục cái bánh tráng, cùng trứng gà, phô mai, xúc xích, hành phi và nhiều thứ hầm bà lằng khác được trải đều lên cái bánh tráng và nướng lên.

Những hỗn hợp nầy sẽ tạo nên một cái pizza rực rỡ màu sắc như một tác phẩm nghệ thuật khi nó được rưới lên một lớp tương ớt ngoằn ngoèo được tạo hình thành những con chữ như “I love you” hay “I hate you – Kiss Me” và nhiều câu nói tiếng việt khác như “Không sợ bà xã” hoặc “ Anh yêu em”…

Những thành ngữ đó được cuốn lại và cho vào miệng… cảm giác như thế nào? Một anh chàng người ngoại quốc gục gặc đầu “good good” ngon ngon đến mức anh chàng làm một phát ba bốn cái mà vẫn chưa muốn thôi.

Ðây là một thứ pizza vừa rẻ vừa nóng vừa thổi vừa ăn, nhiều chất dinh dưỡng, với Pizza Ý thượng thặng thì khó có thể so sánh nhưng nó có một mùi vị khác mà nếu ăn một lần là… “ghiền” vì nó dân dã vệ sinh và luôn được nấu nướng ngay trước mặt thực khách.

Một du khách ngoại quốc thưởng thức món “Pizza Ta.” (Hình: Lê Huy Cầm)

Một nhóm bạn nữ từ Sài Gòn phóng xe lên Ðà Lạt chỉ để làm một việc duy nhất là ra cầu thang chợ Ðà Lạt và thưởng thức Pizza Việt. Các cô nói thế. Chỉ với 10 ngàn 15 ngàn và cao hơn 20 ngàn là bạn có ngay một cái pizza, cuốn nó lại như một cái bánh cuốn vừa đi vừa ăn ngon lành.

Chị bán hàng cho biết món nầy xuất từ một cô giáo dạy văn ở trường X, vào thời “bao cấp” chỉ có bo bo làm lương thực, những chồng bánh tráng “quý giá” được cha mẹ cô gởi từ quê vào tiếp viện cho đám con cháu đáng đói rã họng.

Cô đã có sáng kiến nướng lên cùng với trứng gà nhà nuôi cùng với nước mắm, đó là một thứ hỗn hợp mà đám con cô ăn xong còn thòm thèm, nhưng mỗi người chỉ được một cái “cứu đói” trong một ngày để có thể chống chọi sự “suy dinh dưỡng” trầm trọng mà cách mạng đã mang từ rừng về phố.

Giai đoạn khốn khổ rồi cũng qua đi, cô giáo quyết định bỏ nghề dạy học lao ra hè đường mưu sinh bằng nghề bán bánh tráng nướng cùng với những gia vị hỗn hợp nêu trên, bạn bè ăn khen ngon, bà con ăn khen lạ, du khách tò mò ăn thử khen quá tuyệt.

Vậy là cô tiến tới làm luôn đến bây giờ – món ăn vặt này mặc nhiên trở thành một món ăn “lạ miệng” bất thành văn ở Ðà Lạt. Từ đó nhiều người nhảy vô làm chơi ăn thiệt, không giàu nhưng những ai kinh doanh món bánh tráng pizza đều có thể đủ sống.

Lạ một điều là không có sự cạnh tranh nào ở mặt hàng này, ai bán được đều tốt, ai sống được nhờ nó cũng hay, không ai thấy buồn chút nào nếu gánh hàng kế bên bán được vì nói thiệt, nó như một món ăn chơi nên mọi bí quyết cũng đều giống như nhau. Ai hên thì bán được nhiều, xui thì bán được ít và vấn đề chính ở chỗ là ai muốn ăn đều cũng phải ngồi quanh bếp hồng chờ đợi cho đến khi món bánh pizza nóng hổi đặc biệt thơm ngon rẻ bổ khỏe ấy ra lò…

Ðể minh chứng cho cái sự “ngon dở” của món Pizza Việt đang cạnh tranh. Ông chủ thương hiệu Pizza Ý duy nhất tại thành phố Ðà Lạt – một chiều nọ đã phải thân chinh xuống phố và trực tiếp bỏ ra một đô la mua một cái và thốt lên “quá lạ quá lạ và ngon rẻ” nữa, nhưng sẽ không bao giờ “đụng hàng” vì Ðà Lạt là Ðà Lạt mà Ý là Ý.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Bò lúc lắc”

MỚI CẬP NHẬT