SÀI GÒN, Việt Nam (NV) .– Giới họa sĩ tại Việt Nam đả kích nhà cầm quyền CSVN đã phạt tiền và buộc họa sĩ Bùi Chát phải “tự tiêu hủy” các bức tranh đã triển làm “không phép”.
Cho đến nay, dư luận quần chúng tại Việt Nam vẫn còn phẫn nộ trước quyết định của nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn phạt họa sĩ Bùi Quang Viễn, bút hiệu Bùi Chát, 25 triệu đồng và buộc ông phải tự tiêu hủy 29 bức tranh trừu tượng của ông được triển lãm “không phép” từ 15 đến 30 Tháng Bảy vừa qua.

Vụ xử phạt được nhiều báo tại Việt Nam đăng tải kèm theo những lời bình luận của độc giả đả kích kịch liệt quyết định trừng phạt có tính cách độc tài, giết chết tinh thần sáng tạo của giới họa sĩ nói riêng và giới hoạt động văn nghệ nói chung. Nay, tờ Tiền Phong hôm Chủ Nhật 21 Tháng Tám đăng tải ý kiến của giới họa sĩ tại Việt Nam, gồm cả những người trong tổ chức do nhà nước cầm đầu.
Sau khi loan báo quyết định xử phạt bị dư luận chống đối dữ dội, Sở Văn Hóa – Thể Thao thành phố Sài Gòn, tức cơ quan cai quản kiểm soát tất cả các hoạt động văn học, nghệ thuật và thể thao trong thành phố, ngày 17 Tháng Tám mở cuộc họp báo giải thích. Họ lấy cớ Bùi Chát “tổ chức triển lãm tranh không xin phép,” viện dẫn luật lệ của nhà nước.
Trên báo Tiền Phong ngày 21 Tháng Tám, ông Nguyễn Quang Thiều, một nhà thơ và cũng là một họa sĩ, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, một tổ chức ngoại vi của đảng CSVN, phát biểu “Quyết định tiêu hủy số tranh của Bùi Chát là một quyết định đáng tiếc.” Ông đòi nhà cầm quyền địa phương “hủy” cái “quyết định tiêu hủy” các bức tranh của Bùi Chát.
Theo ông Thiều “Các bức tranh của Bùi Chát được vẽ theo trường phái trừu tượng. Việc “đọc” một bức tranh trừu tượng là vô cùng khó khăn. Cho dù mỗi người xem có thể “đọc” bằng cách riêng của mình thì việc khẳng định những bức tranh đó mang tư tưởng gì là không có cơ sở và càng không thể trở thành sự áp đặt của một cá nhân hoặc một tập thể đối với một tác phẩm nghệ thuật”.
Ông Nguyễn Quang Thiều còn cho rằng ông mong muốn “trường hợp này là trường hợp cuối cùng trong cách nhìn nhận và xử lý một tác phẩm nghệ thuật, đừng để cho việc xử lý một vấn đề không có gì to tát thành một vấn đề trầm trọng và gây ra nhiều bất lợi”.
Tiền Phong dẫn lời họa sĩ Đỗ Phấn chỉ trích: “Việc buộc họa sĩ phải tự tiêu hủy tranh khi triển lãm đã kết thúc là sai.”
Còn họa sĩ Đào Hải Phong được Tiền Phong dẫn lời bình luận: “Cái buồn là nhà quản lý dường như đánh đồng giá trị văn hóa nghệ thuật với hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng, khi họ áp dụng các quy định mà không phân biệt triển lãm đó là triển lãm cái gì. Đó là điều không hiểu nổi ở thế kỷ này”.
Theo tờ Tiền Phong, rất nhiều người yêu tranh tán đồng ý kiến của họa sỹ Đào Hải Phong. Họ so sánh tiêu hủy tranh với tiêu hủy… gà thời dịch cúm gia cầm. Những bức tranh “vô tội” cũng được mang ra liên hệ với hoạt động biểu diễn nghệ thuật: “Biểu diễn ca nhạc không xin phép chỉ phạt tiền, cớ sao không tiêu hủy nhạc cụ, loa, băng rôn…?”.
Khi được ký giả của tờ Tiền Phong phỏng vấn, Bùi Chát nói rằng: “Tôi là họa sỹ tự do. Tôi nghĩ những nghệ sỹ sáng tác, không chỉ riêng lĩnh vực hội họa sẽ đứng bên tôi. Và còn bao nhiêu người yêu nghệ thuật nữa.” Và, “Hiện tại tôi không nghĩ tới chuyện sáng tác nữa, sự việc trên làm tôi không còn bình tĩnh nữa.”
Bùi Chát, năm nay 43 tuổi, trước khi cầm cọ vẽ tranh, ông từng là một nhà thơ độc lập và nổi tiếng, đồng sáng lập nhà xuất bản “Giấy Vụn” với nhà thơ Lý Đợi, xuất bản “chui” các sáng tác của họ, tức không nộp cho nhà cầm quyền kiểm duyệt để ấn hành và phát hành.
Năm 2011, nhà xuất bản Giấy Vụn đã được Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế (International Publishers Association gọi tắt là IPA) trao giải thưởng “Tự do xuất bản” nhờ khả năng ảnh hưởng trong làng văn chương tại Việt Nam dù hoạt động “ngoài luồng”.
Dưới cuối bản tin ngày Chủ Nhật 21 Tháng Tám của báo Tiền Phong có 18 độc giả bình luận đều bất mãn với quyết định buộc Bùi Chát tiêu hủy các họa phẩn của ông.

Độc giả Anhvu viết: “Đỗ xe ở chỗ có biển cấm đỗ thì phạt tiền hay tịch thu và tiêu hủy xe? Tổ chức biểu diễn ca nhạc không xin phép thì phạt tiền đơn vị tổ chức, hay tịch thu tang vật như loa đài, đạo cụ đem tiêu hủy? Vậy cớ sao tranh không vi phạm về nội dung, tư tưởng, chỉ vi phạm hình thức trưng bày, tại sao lại tiêu hủy?”
Độc giả Vu Pham Nguyen bình luận: “Quy định lạc hậu, thiếu tính nhân văn…Cần phải sửa sai, thay đổi”.
Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định bình luận: “Đã từng có những cuộc triển lãm được cấp phép mà trong đó vài bức tranh bị cấm trưng bày vì lý do trái với thuần phong mỹ tục chẳng hạn, cũng chưa đến nỗi bị buộc phải tiêu hủy bao giờ. Vậy tại sao tranh của Thi sĩ Bùi Chát lại bị đối xử bất công một cách phi lý trong trường hợp này?”
Theo ông “Khi luật pháp vượt khỏi khuôn khổ duy trì trật tự xã hội và vươn đến ngưỡng cửa của sự thô bạo, thì đó là lúc sự cưỡng hành hợp lý của nó biến thành sự áp đặt một tình trạng bất công lên xã hội.”(TN) [kn]














































































































































