Thursday, March 28, 2024

‘Ký ức tuổi thơ’ và lần đầu đi xe buýt Tân Sơn Nhất-Sài Gòn

Phan Tuấn/Người Việt

SÀI GÒN (NV) – Ký ức tuổi thơ tôi sau biến cố 30 Tháng Tư 1975 là đám bạn cực khổ, hoàn cảnh gia đình đảo lộn, thiếu thốn từ miếng ăn, tấm áo manh quần. Tôi xa Đà Nẵng đi “kinh tế mới,” một nửa tuổi thơ để lại, nửa còn lại cũng không trọn vẹn với nỗi nhớ da diết trong nhiều giấc mơ cho đến tận bây giờ.

Lớn lên một chút vào Sài Gòn, ký ức của thời trai trẻ là những chuyến xe buýt nóng hầm hập, đầy hơi người, là chen lấn, xô đẩy, và thỉnh thoảng có những tiếng la thất thanh “móc túi!”

Cũng như lần trước, sau ngày về họp bạn ở Đà Nẵng rồi trở lại Sài Gòn, đang miên man ôn lại quãng đời niên thiếu đúng 40 năm trước, thì máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất.

Tỉnh lại, về nhà thôi. Nhưng đi bằng gì bây giờ?

Mấy lần trước, có người nhà hay bạn bè ra đón nhưng lần này bỗng nhiên lại thích “tự đi” và “tự lo.”

Quầy bán vé cho hành khách. (Hình: Phan Tuấn/Người Việt)

Từ Tân Sơn Nhất về nhà ở Quận 7, nếu đi taxi phải xếp hàng chờ tới lượt, nhớ lại mấy lần ‘cự nự’ với tài xế nên thôi. Còn “gọi” Uber, trời mưa, giờ đường xá đông đúc chờ nửa tiếng chắc chưa tới.

À, còn có xe buýt, hay là thử tìm lại cảm giác ngày xưa?

Ra cửa nhà ga, băng qua kia đường là ngay trạm xe buýt. Quầy vé nho nhỏ, hơi luộm thuộm nhưng các nhân viên trẻ lễ phép, giới thiệu đủ các thông tin.

“Chú ơi, con có 2 tuyến, về trung tâm Sài Gòn và về bến xe miền Đông. Có 2 loại xe, ‘xe vàng cao cấp’ giá vé 20 ngàn đồng (chưa tới $1) và xe xanh, bình dân 5 ngàn đồng. Chú chọn cho con.” Rồi, “chú lần đầu đi xe buýt nên xe vàng 5 sao đi, bảo đảm thích ngay.”

“Ừ, chú đi 5 sao.”

Ngồi trên xe được ngắm cảnh đường phố, tránh nắng mưa, khói bụi và một rừng xe gắn máy chen nhau mà đôi khi nhích từng chút một. (Hình: Phan Tuấn/Người Việt)

Xe buýt vàng là xe tư doanh, cứ khoảng 20 phút một chuyến. Ngồi vào dãy ghế chờ cũng khang trang thoải mái, 3 giây sau là xe đến ngay, nhân viên ra mời và đưa đến tận cửa xe.

Thật bất ngờ, xe đẹp, mát và rộng thênh thang.

Từ phi trường, xe buýt được ra cổng ưu tiên và trên đường không cần theo làn dành cho xe 4 bánh. Ngồi bên trong nhìn ra thấy nó chỉ chậm hơn xe gắn máy chứ nhanh hơn cả xe hơi nối đuôi nhau nhích từng chút một. Thêm cái cảm giác thoải mái khi tránh được nắng mưa, khói bụi và không phải chen chúc giữa một rừng xe gắn máy vốn tràn ngập khắp các nẻo đường Sài Gòn.

Nhìn lại trong xe, có chừng chục khách, toàn là người nước ngoài, nam thanh, nữ tú, còn giới trung niên chỉ có mỗi mình.

Hành khách trên xe đa số là người ngoại quốc và giới trẻ. (Hình: Phan Tuấn/Người Việt)

Xuất phát từ phi trường Tân Sơn Nhất, chỉ đúng 28 phút đã tới trạm ở trung tâm Sài Gòn. Bước xuống xe mà cứ nghĩ như mới khám phá ra điều gì tuyệt vời mà loanh quanh và loay hoay với cuộc sống hàng ngày đôi khi quên mất.

Nhớ lại cuộc chia tay bạn bè ở Đà Nẵng để “đi kinh tế mới” mới đó mà đã 40 năm, và đám bạn bè nghèo ngày xưa cũng đã thay đổi quá nhiều. Và, xe buýt ở Sài Gòn, theo quy luật cũng không thể đứng im một chỗ.

Mời độc giả xem phóng sự “Đất của người chết trở thành nhà của người sống”

MỚI CẬP NHẬT